Tác giả: Thiên Hỉ

 Edit: Secretwind

Toàn bộ văn

“Huynh đài, huynh dài… vị huynh đài phía trước này! Hôm nay thời tiết xấu, sơn đạo lầy lội khó đi, huynh đài lại không có phương tiện nào để đi lại, có muốn cùng tiểu đệ đây chung ô một đoạn đường hay không?”

“Tại hạ họ Quý, tên chỉ có một chữ là Hoành, tên tự là Phương Bình, không biết huynh đài họ gì?”

“Huynh đài, huynh đài ngươi như thế nào không để ý tới ta đây?”

.

 “Vị huynh đài này, nên đứng lên đi rồi!”

“Ngươi xem gà rừng đều đã gáy sáng rồi , đã sớm tới canh ba! Nếu không nhanh đi thì trời sẽ tối đó!”

“Huynh đài, ngươi như thế nào lại ngủ thiếp đi?”

.

“Vị huynh đài này, đôi ta thật là có duyên, lại gặp gỡ nhau! Cái này chính là tu kiếp trăm năm mới được đồng thuyền, tu được ngàn năm thì ngủ cộng chẩm. Không đúng, không phải ngủ cộng chẩm!”

“Huynh đài, huynh đài! Ngươi đừng đi nhanh như vậy a! Tiểu đệ theo không kịp!! Huynh đài, huynh đài!!! Ngươi đi lầm đường, phía trước là tử lộ a!!!”.

.

“Nguyên lai huynh đài cũng là đệ tử thư các Qua Cúc, đôi ta thật là có duyên hữu duyên!

“Thư các Qua Cúc này thật sự vẫn có chút thú vị, ngươi nói có phải hay không? Nói gì là Qua đại biểu cho tính cách chất phác, , Cúc tượng trưng cho danh lợi đạm bạc, ngươi nói thư sinh như chúng ta nếu như vừa chất phác vừa đạm bạc thì đọc thư làm cái gì nữa a, về nhà làm ruộng không phải rất tốt sao? Ha ha ha ha ha ha……”

“Ai! Huynh đài, ngươi sao lại đi nữa rồi? Tiên sinh còn chưa phân phòng ngủ cho ngươi mà!”

“Ai u, huynh đài ngươi chạy thật là nhanh, ta đều đuổi không kịp ngươi! Đi một chút đi, cùng đi tới chỗ tiên sinh đưa tin……”

“Tiên sinh, đôi ta có thể phân cùng một chỗ không? Đôi ta là bạn tốt, đã sớm nhận thức , nếu ở cùng một chỗ cũng tốt có thể chiếu cố lẫn nhau a, tiên sinh ngươi nói có phải hay không?”

“Thật tốt quá, từ nay về sau hai chúng ta có thể cùng ở chung dưới một mái hiên rồi! Ta sẽ giặt quần áo nấu cơm còn có thể quét dọn phòng, ta có phần nhất định ngươi cũng sẽ có một phần, ngươi yêu tâm! Ta sẽ thay thế cha nương ngươi chiếu cố ngươi thật hảo!”

“Nhưng mà huynh đài…… Ngươi còn không có nói cho ta biết tên của ngươi……”

“Uy uy, ngươi như thế nào lại đi rồi? Thực không có lễ độ!!”

“Chẳng lẽ…… Là thẹn thùng sao?”

.

 “Nguyên lai huynh đài họ kép Gia Cát, là hậu nhân của Gia Cát Khổng Minh sao? Thật sự là thất kính thất kính…… Không biết Gia Cát huynh tên tự là gì, không bằng chúng ta về sau đều gọi nhau bằng tên tự đi, để cho người ta biết được huynh đệ tình thâm của chúng ta a…..”

“Sao thế, ngươi không có tên tự sao?”

 “Ngô, tên chỉ có một chữ Hồng thôi sao, không bằng kêu là Bá Nhạn đi! Ngươi có chịu không? Đây chính là lần đàu tiên ta đặt tên tự cho người khác đó…… Bá Nhạn huynh, Bá Nhạn huynh…… Bá Nhạn, Bá Nhạn……”

 “Ngô, tại sao lại không để ý tới ta nữa rồi……”

.

“Bá Nhạn, ta có mua nước ô mai cho ngươi, đựng ở trong hồ lô! Ta đi lấy cho ngươi a!”

“Di, tại sao chỉ còn lại có nửa bát thôi! Ta rõ ràng không uống bao nhiêu a…… Ta chỉ là nhấp hai ngụm nho nhỏ nhấp như vậy, làm thế nào lại không còn……”

 “Bá Nhạn, ngươi không phải là sinh khí chứ?”

 “Đừng nóng giận nữa……”

.

 “Bá Nhạn, ta xuống núi ăn đậu hủ mềm nha, ta có mua cho ngươi một chén a! Đến a đến a, còn nóng ăn mới ngon! Nói với ngươi nha, Tây Thi đậu hủ thật xinh đẹp a! Chỉ là bộ dáng có chút đen…… Nếu như trắng giống Bá Nhạn huynh thì tốt rồi!”

“Ai nha, tại sao đổ lung tung rồi…..”

“Nha nha nha…… Toàn bộ đều chảy ra ngoài hết rồi….. Chỉ còn lại có bã đậu ……”

.

 “Bá Nhạn, hôm nay nhà bếp làm thịt nướng ngon lắm nha! Ta thay ngươi để lại một phần!”

“Ân? Ngươi không thích ăn thịt nướng?”

 “Ngươi không thích ăn ta một mình ăn nga! Ta thật sự ăn nga!! Ngươi chốc nữa hối hận thì có thể đã không còn nga!!!”

“Hừ! Hảo tâm không có hảo báo! Trước đó có mười mấy người đoạt lấy, ta khó khăn lắm mới cướp được một chén, ngay cả bản thân còn chưa ăn nữa! Ngươi không ăn thì quên đi, ta một người ăn sạch hết!!”

 “Hừ! Ta ăn ta ăn ta ha ha!! Cho ngươi thèm chết a!!”

.

“Ai u, Bá Nhạn, cứu mạng…… Bá Nhạn huynh, cứu cứu ta…… Bụng ta đau……”

“Đau muốn chết, đau chết mất…… Ô ô ô ô……”.

“Ngươi cõng ta đi chỗ nào? Đừng chạy, ngươi làm thế ta càng đau ……”

“Ta có phải là sắp chết hay không? Bá Nhạn…  Nhận biết được một bằng hữu như ngươi…. Ta sau khi chết, nhớ rõ giao phong thư này cho lão cha lão mẹ của ta, nói với họ con họ, con họ, kiếp sau lại vì bọn họ mà tẫn hiếu……”

“Cái gì? Chỉ là tiêu chảy?? Ngươi là tên lang băm, có có biết chuẩn bệnh hay không a!! Ta rõ ràng đau bụng sắp chết rồi!! Ngươi lại còn nói ta chỉ là tiêu chảy!! Tối thiểu cũng là bệnh đau ruột thừa cấp tính a!!”

“Ngô, ngày hôm qua, ngày hôm qua…… Hình như là ăn một chén thịt nướng…… Nhưng mà cũng không có ăn nhiều lắm a!! Chỉ có một miếng… ba bốn miếng… bảy tám miếng, gần nửa chén…… Được rồi được rồi! Là cả một chén! Cả một chén đầy đều bị ta ăn hết! Ngươi vừa lòng rồi chưa! Nhanh khai dược cho ta đi!!”

.

 “Bá Nhạn, ta hảo đói…… ô ô ô ô…… Tay sưng không cầm đũa được, nhưng mà ta hảo đói……”

“Ngô, Bá Nhạn ngươi thật tốt…… Tiên sinh rất nhẫn tâm , không phải là không làm bài tập sao, hắn liền đánh ta một trăm cái…. Ngô, lòng bàn tay ta ngứa, ngươi giúp ta thổi thổi thôi !”

.

“Bá Nhạn! Ngươi như thế nào tỉnh rồi? Có phải ta làm ầm ĩ tới ngươi hay không? Đúng đúng đúng thực xin lỗi, nhưng mà ta bị tiên sinh phạt chép sách, đêm nay nhất định phải chép xong…..”

 “Ngươi đừng trông chừng ta nữa, ngươi đi ngủ đi! Ta sẽ im lặng , sẽ không tái đánh thức ngươi nữa ……”

“Ai, ngươi giúp ta sao? Bá Nhạn ngươi thật tốt! Quen biết ngươi thật sự là quá tốt…. Ô ô ô ô…… Ta cảm động rơi lệ đầy mặt …… Bá Nhạn ~~~~~~~~~~~~”

 “Nhưng mà, chữ của ngươi đẹp như vậy, tiên sinh sẽ nhận ra đó…..”

.

 “Đúng đúng đúng thực xin lỗi, Bá Nhạn, hại ngươi theo ta cùng nhau phạt quỳ……”

“Đã nói không cần  ngươi chép giúp ta! Đã nói sẽ bị sư phụ nhận ra mà!!”

“Ngô, Bá Nhạn, ngươi không phải lại sinh khí chứ?”

.

“Bá Nhạn, Thiếu Du vừa mới bị mất hai cái bánh bao, ngươi nhanh ăn đi!”

“Ta không đói bụng, ngươi ăn đi!”

 “Ta bình thường đều ăn ít, ăn ít một chút không có sao…… Ngươi ăn nha ngươi ăn nha, ngươi nhanh lên ăn nha!!”

“Uy uy uy, ngươi đừng nhét vào trong miệng ta a……”

.

 “Bá Nhạn, ta ngủ không được…… Ngày mai sẽ tham gia kì thi thi hương, ngươi khẩn trương không? Nếu thi rớt, sẽ không được tham gia cuộc kì thi hương năm sau…. Ngươi đã từng tham gia kì thi này chưa? Nghe nói có rất nhiều người, còn có mấy đệ tử đối đầu với chúng ta ở thư các Hà Gỉai cũng tham gia. Nếu thi thua bọn họ, trở về nhất định tiên sinh sẽ mắng…. Ai, ngươi nói chúng ta có nên dậy xem sách không? Lâm trận mới mài gươm, không bén cũng sáng a! Ngươi nói có phải hay không?”

“Bá Nhạn, Bá Nhạn…… Ngươi như thế nào lại đang ngủ a?”

“Tỉnh tỉnh a, tỉnh tỉnh! Ngày mai sẽ thi hương, ngươi chẳng lẽ một chút khẩn trương cũng không có?”

“Ai u, ngươi đừng túm ta nha! Ta còn không muốn ngủ! Ta còn muốn đọc sách! Gia Cát Hồng, ngươi có phải là khẩn trương hay không a, thế nào cũng phải túm ta ngủ!”

.

“Đậu rồi đậu rồi! Đậu rồi đậu rồi! Bá Nhạn ta đậu rồi!! Mười tám nhị bảng! Ha ha ha ha, từ nay về sau ta chính là cử nhân a, ngươi biết chưa? Ở trấn của chúng ta chưa từng có cử nhân đâu! Ta là người đầu tiên, thế nào, lợi hại đúng không? Ha ha ha ha!! Ta phải viết thư cho cha mẹ, bọn họ nhất định sẽ vui tới điên nha!”

“Ai nha, ngươi xem ta cao hứng tới quên mất ngươi, ngươi có đậu không? Văn ngươi tốt như vậy, nhất định là đậu đi?”

“Ngô? Chẳng lẽ…… Rớt rồi…… Thật sự? Sao có khả năng?”

“Bá nhạn, ngươi, ngươi, ngươi cũng đừng quá buồn bã qua, sang năm còn có cơ hội…… Ngươi đừng quá buồn bã a, ngủ một giấc thức dậy liền quên mất thôi…… Ngươi, ngươi, ngươi muốn ăn cái gì? Ta đi làm cho ngươi……”

“Đừng khổ sở a! Ngàn vạn lần đừng nghĩ quẩn trong lòng!! Ta lập tức kêu người mang nước ô mai tới a!!”

.

“Gia Cát hồng! Ngươi cư nhiên gạt ta!!”

 “Ngươi rõ ràng đậu, ngươi cư nhiên gạt ta!!”

“Ngươi không phải là cảm thấy ta sẽ ghen tị ngươi a, cho nên ngươi đậu đầu bảng cũng không nói cho ta biết!! Ngươi thật sự là lấy tâm tiểu nhân đo bụng quân tử! Ta không bao giờ để ý tới ngươi nữa!!”

 “Hừ, nước ô mai ta uống hết! Một ngụm cũng không lưu cho tên tiểu nhân như ngươi uống!!”

“Uy, còn lại nửa bát này cho ngươi… Ta cũng không có tính cho ngươi uống! Là ta uống không được nữa! Coi như…… Coi như là ta thưởng cho ngươi đó!”

/

 “Gia Cát hồng, tại sao ngươi giờ này mới trở về? Ngươi có biết bây giờ gần sáng rồi không, cũng đã canh ba rồi!! Ngày mai còn phải lên lớp sớm đó!!! Không phải đi thiết yến của Vương viên ngoại sao? Ăn uống tới tận canh ba buổi sáng sao?? Oa!! Hương son phấn thật nồng, ngươi có phải đi chơi lêu lổng hay không!!”

“Hừ, ta chỉ biết!! Từ ngày ngươi đứng đầu bảng, giá trị con người tăng cao! Từng nhà đều hận không thể mời ngươi đi qua làm khách! Ngươi đậu thì giỏi lắm rồi đúng không? Ngươi không đọc sách nữa đúng không? Hừ! Ta khinh bỉ nhất là người như vậy!!”

“Uy uy, ánh mắt của ngươi đó là sao vậy sao? Ta ghen? Ta ghen cái gì chứ…… Ta nói cho ngươi nha, ta một chút cũng không hâm mộ một chút cũng không ghen tị một chút cũng chưa ghen!!!”

“Hừ!! Thật sự là rất kỳ cục rất kỳ cục rất kỳ cục !!!! Tức chết ta tức chết ta !! Ta muốn thay thế tiên sinh giáo huấn ngươi!! Xem ngươi về sau còn dám đi ra ngoài lêu lổng hay không…… Uy, ngươi làm gì lại ôm ta a! Uy uy, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn đánh ta sao? Gia Cát hồng!!!”

 “Oa oa oa, ngươi thật sự là đánh ta a!!! Ai u!! Đau đau!! Gia Cát hồng ngươi là tên không có lương tâm !!! Ai u! Cha a! Nương a! Không có thiên lý a!!! Ai u! Hoàng thiên a! Hậu thổ a! Giết người nha! Ai u…… Ô ô ô ô…… Bá Nhạn……”

“Ta chính là lo lắng cho ngươi thôi! Ai bảo ngươi ra ngoài lêu lổng chứ……”

 “Bá nhạn…… Ngươi đừng đánh mông ta! Ta biết ngươi không có lêu lổng không có lêu lổng a……”

“Ta ghen đó! Ta ghen đó!! Ta ghen tị chua muốn chết, được không a!!! Đừng đánh ta …… Ô ô ô ô……”

.

 “Bá Nhạn……”.

 “Bá Nhạn……”.

“Bá Nhạn……”.

 “Nghe nói…… Cái kia, Vương viên ngoại kia muốn đem nữ nhi gả cho ngươi phải không?”

 “Ngươi ngươi ngươi ngươi muốn kết hôn với hắn sao?”

“Gia Cát hồng!!! Ngươi không nói lời nào chính là ngầm thừa nhận rồi !! Hảo cho ngươi cái tên tiểu nhân gian nịnh, ngươi cư nhiên muốn dựa thế quyền quý!! Ngươi cũng không ngẫm lại ngươi là một thư sinh nghèo, trèo cao được tới Vương tiểu thư nhà người ta sao? Hừ! Kì thi hội tiếp theo, ta cho rằng ngươi nếu không đậu được! Xem đến lúc lúc đó Vương viên ngoại còn muốn ngươi hay không!!”

.

“Ha ha! Ta đậu rồi! Gia Cát hồng, ta đầu rồi! Thứ tám đầu bảng! Lợi hại đúng không?”

“Cái gì? Ngươi là trạng nguyên? Ngươi gạt người! Ta mới không tin!!”

“Đáng ghét, cư nhiên thật sự là trạng nguyên……”

 “Bá nhạn……”.

“Bá Nhạn……”. “Bá Nhạn…… Ngươi không cần thú Vương tiểu thư kia được không?”

“Ha ha a…… Nghe nói bộ dạng nàng rất khó xem nha! Mắt hí mặt rổ, mũi gãy môi dày, đầu trọc răng hư còn bị viêm cánh, ngươi cưới nàng nhất định sẽ hối hận ……”

“A, ta làm sao mà biết được ư? Ha ha ha ha, ta chính là ngẫu nhiên nghe nói thôi! Ha ha ha ha……”

“Phi! Ta mới không có thích ngươi!! Ta mới không có cảm thấy ngươi tài trí hơn người cũng không có cảm thấy ngươi so với Phan An thì đẹp hơn, càng không có cảm thấy ngươi anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng ngọc thụ lăng phong!! Ngươi đừng tự nghĩ bản thân tốt đẹp đi!!”

“Ngô? Chẳng lẽ nói…… Ngươi thích ta? Nhưng mà hai chúng ta đều là nam nhân…… Lại nói a, kỳ thật ngươi là nữ phẫn nam trang đúng không?”

“Được rồi được rồi! Miễn cưỡng cho phép ngươi thích ta nha!”

 “Nhớ kỹ, là ngươi thích ta, ta cũng không có thích ngươi đâu! Xuất môn không được nói lung tung!! Cũng không cho ngươi nói cho người khác!!!”

.

“Gia Cát hồng, ta thật sự là nhìn lầm ngươi !! Ngươi vì cái gì cùng hộ bộ Thượng Thư câu kết làm bậy? Có phải ngươi lại trộm lén hy vọng vào nữ nhi của người ta không? Ngươi là tên tiểu nhân, ngươi cư nhiên vứt bỏ gia đình!! Ngươi là tên đương đại Trần Thế Mĩ!!”

“Nga, không đúng! Ngươi là bội bạc, phản bội tình cảm huynh đệ của chúng ta!!”

“Uy uy, ngươi làm gì hôn ta? Ngươi không phải không cần ta sao? Ngươi làm gì ôm ta nha, anh anh anh anh…… Đi thân Thượng Thư tiểu thư của ngươi đi, đi ôm vị hôn thê của ngươi đi!! Ngươi đã không muốn ta nữa !! Ngươi vứt bỏ ta rồi!!!”

“Cái gì?? Đó là cha ngươi?”

“Cái gì!! Đó là tiểu cửu muội của ngươi?”

 “Cái gì??!! Ngươi muốn kết hôn với ta? Ngươi cho ngươi là Chúc Anh Đài hay sao a!!!”

.

“Bá Nhạn ~~~ nga, không! Tiểu cửu muội ~~~~~~”

“Bá Nhạn, ta đã sớm đoán được ngươi là nữ phẫn nam trang mà!! Kỳ thật ngươi là cô nương đi!! Kỳ thật ngươi là ở sau lưng cha mẹ vụng trộm đến trường học đúng không? Ngày hôm qua tiểu cửu muội kia mới là tướng mạo thật của ngươi đúng không? Ta hiểu rồi! Ta sẽ không trách ngươi! Ngươi đừng giả bộ nữa!”

“Nhanh lên nhanh lên ~~ nhanh đi thay quần áo đi! Nữ hài tử mà luôn mặc nam trang thì ra bộ dáng gì nữa!”

“Còn nói a, cha nương ngươi đã vì ngươi an bài việc hôn nhân, cho nên đôi ta nhất định vô duyên đúng không?”

“Ngươi yên tâm! Ta tuyệt không chịu sự dụ dỗ của bọn họ mà vứt bỏ ngươi! Ta đối với ngươi một mảnh chân tình, thiên địa khả biến. Cho dù ngươi đã chết, ta cũng sẽ hóa thành song phi với ngươi…… Không bằng chúng ta hiện tại liền đem gạo nấu thành cơm…… Ai u, ngươi làm gì! Ngươi làm gì đè nặng ta nha…… Ngô……”

 “Ân…… Ân…… Bá Nhạn, Bá Nhạn…… Chúng ta còn chưa bái đường, ngươi sao có thể chủ động như vậy……”

“Bá Nhạn, ta bỗng nhiên có chút tò mò…… Ngươi ngươi ngươi, ngươi vì cái gì nắm lấy của ta……”

“Bá Nhạn…… Không cần như vậy…… Ngô…… Oa oa oa, đó là cái gì vậy! Ngươi vì cái gì đâm tiểu cúc hoa của ta!! Nhanh chóng đi ra ngoài….. Ta không thích như vậy…… Anh anh anh anh……”

“Thần mã? Ngươi vì cái gì cũng có cái này? Ngươi ngươi ngươi không phải nữ phẫn nam trang sao? Ngươi vì cái gì cũng có tiểu kê kê!!”

“Ngươi gạt người! Trên sách không phải viết như vậy…… A! Đau đau đau, đau chết ta!! Ngươi đem vật kia đi vào làm gì!!”

“Ngươi ngươi ngươi khi dễ ta, ngươi khinh bạc ta, ngươi đùa giỡn ta…… Ân ~~~~~”

“Không cần! Ngừng! Không cần…… Ngừng! Đừng có ngừng!” (  Secret: =)) chết cười vs e thụ)

“Ân, chính là nơi đó! A, lại đến ~~ đúng đúng! Thật thoải mái!!”

“A a a a a a a a a a!!!!!!!!!!!! Ta tiêu rồi! Ta ta ta ta, ta cư nhiên không nhịn xuống…… Gia Cát Hồng, ngươi là tên cầm thú, ngươi là tên nhân tra, ngươi cư nhiên lừa gạt tình cảm của ta!! Ngươi không phải là nữ phẫn nam trang sao?”

Gia Cát hồng: “Quý Hoành, ngươi gặp qua nữ nhân nào thân cao bảy thước chưa?”

Quý Hoàng: “Anh anh anh anh…... Ngươi ngươi ngươi, ngươi không phải sao……”

Gia Cát hồng: “Xem ra ngươi vẫn chư có có giác ngộ a!”

Quý Hoành: “Đọc sách có ích lợi gì! Tất cả trên sách đều là gạt người!! Uy uy uy, ngươi như thế nào lại cứng lên rồi! Ngươi là tên cầm thú!! Mau đưa cái vật kia xuất ra ngoài!!!!!”

About these ads