Chương 17

Từ sau cuộc nói chuyện ở quán KTV, Trì Vị Phong bắt đầu tự cho bản thân là bạn thân thiết của Tả Thụy Nham.

Lúc ăn khuya ngày hôm đó, cậu vẫn có chút lo lắng. Bất kể như thế nào, làm người cô độc cũng không tốt, có nhiều bạn bè vẫn tốt hơn a.

Vì thế cậu không từ bỏ mà hỏi lại Tả Thụy Nham “Anh thật sự… Chỉ cần tôi là đủ rồi sao?”

“Đúng.” Tả Thụy Nham cực kỳ cực kỳ trịnh trọng trả lời, “Một mình cậu là đủ rồi.”

Được rồi, anh nói một mình tôi thì sẽ là một mình tôi đi, dù sao Tả tiên sinh thấy vừa lòng là được. Nhưng mà nếu đã là người bạn duy nhất, đương nhiên cũng nên đối xử tối với người ta hơn.

Vì thế thời gian gặp nhau giữa Trì Vị Phong và Tả Thụy Nham ngày càng nhiều, cuối tuần rãnh rỗi cũng sẽ hẹn nhau đi đâu đó.

Tả Thụy Nham vốn là người bình tình ít nói, nếu dẫn anh đến những nơi náo nhiệt ồn ào là điều không tưởng. Cho nên bọn họ thường là đi dạo loanh quanh ở công viên gần nhà Trì Vị Phong.

Loại hoạt động nho nhã điềm đạm này căn bản không hơp đối với người quậy phá như Trì Vị Phong, nhưng sau một khoảng thời gian cậu lại phát hiện thêm một cách sống mới.

Mọi chuyện trôi chảy, hết thảy thoạt nhìn đều không tồi chút nào.

Hôm nay là buổi chiều chủ nhật, Trì Vị Phong cùng Tả Thụy Nham mỗi người cầm một cây kem, cả hai ngồi trên ghế đá trong hoa viên chỗ tiểu khu nhà Trì Vị Phong mà gặm.

Tả Thụy Nham đã đến đây vài lần, dân cư ở tiểu khu cũng dần thấy quen mặt. Một phần bởi vì có Trì Vị Phong đi cùng anh, trung hòa cường đại lãnh khí của anh nên người ở đây cũng dần dần bớt sợ anh hơn.

Các bác gái vốn bị Tả Thụy Nham làm đông lạnh chết hết, hiện tại đã khôi phục lại tâm tình, tuy vẫn không dám trực tiếp tiếp cận Tả Thụy Nham, nhưng vẫn có thể dùng chiến thuật gián tiếp: đưa ảnh chụp cho Trì Vị Phong.

Trì Vị Phong mới không có khả năng đem những bức ảnh này chuyển giao cho chính chủ đâu, cậu tự tinh tế bình phẩm tất cả các mỹ nữ mổi người một vẻ này, đem tất cả ảnh chụp nhét dưới gối ngủ. A di đà phật, tôi cũng chỉ bởi vì muốn tốt cho các cô thôi, gả cho Tả tiên sinh có nghĩa là tiến vào hầm băng, các cô da thịt mỏng manh nhất định là chịu không nổi nha.

Gió buổi chiều mùa hạ vẫn có chút nóng, kem trong tay bọn họ bị tan chảy thật nhanh, tuy rằng đã dùng lõi làm bằng gỗ nhưng phần kem chảy ra cũng lan tới trên tay.

Trì Vị Phong nghiêng đầu liếm sạch phần kem phía dưới, tạm thời giải quyết nguy cơ.

Tả Thụy Nham vẫn nhất nhất cẩn thận cắn từ trên xuống, Trì Vị Phong nhịn không được nói

“Ăn như vậy sẽ bị dơ tay, cần phải giống tôi đây này.” Trì Vị Phong làm mẫu một lần nữa.

Vì thế Tả Thụy Nham cũng nỗ lực nghiêng nghiêng đầu liếm từ phần kem phía dưới lên. Mặc dù là chính bản thân chỉ anh ta phương pháp ăn kem, nhưng chứng kiến Tả Thụy Nham thật sự làm theo, Trì Vị Phong lại nhịn không được đem đầu xoay qua một bên.

Người này mặc áo sơ mi trắng hàng hiệu, hàng nút cài cẩn thận thành một hàng, lại học theo cách ăn kem của một kẻ bình dân phố chợ.

Tôi thật sự là đại ác ma dạy như trẻ nhỏ a, Trì Vị Phong nhịn không được nghĩ như vậy.

Thật vất vả mới giải quyết xong trong cả cây kem, Tả Thụy Nham cầm lấy cây kem trong tay Trì Vị Phong đem bỏ vào thùng rác, sau đó trở về đứng trước mặt cậu.

“Cuối tuần cậu có rảnh đến nhà tôi?”

“A!” Tả Thụy Nham đứng đưa lưng về phía ánh mặt trời, Trì Vị Phong ngẩng đầu thấy không rõ khuôn  mặt của anh, chỉ cảm thấy thực chói mắt. Cậu lại dùng toàn lực trừng mắt nhìn, cảm thấy được mắt có chút khô đi.

“Cuối tuần đến của tôi.” Tả Thụy Nham lặp lại một lần.

“Oh~, vậy được rồi.” Nếu đã là bạn bè, tiếp tục cự tuyệt sẽ không phải đi.

…………

Nhưng mà sự tình trước giờ đâu thể thuận lợi theo ý người.

Tới thứ năm, công ty đột nhiên truyền chỉ thị xuống, Tả Thụy Nham đến các công ty trực thuộc công tác năm ngày.

Trước đây Tả Thụy Nham đều đi công tác một mình, rất ít khi dẫn người theo, nhưng lần này anh lại gọi Trì Vị Phong  “Chủ nhật đi công tác, cùng đi.”

Trên cơ bản, kêu công nhân đi công tác vào cuối tuần quả là vô nhân đạo, nhưng vì công ty muốn tiết kiệm thời gian, chủ nhật bọn họ đón xe xuất phát, ngày hôm sau là thứ hai vừa đúng lúc bắt đầu một vòng làm việc.

“Oh, được.” Là một nhân viên bình thường, Trì Vị Phong đã quen thuộc cách làm của công ty, không chút suy nghĩ đáp ứng.

Cậu vừa trở lại chỗ ngồi, mọi người liền sôi nổi vây quanh tỏ vẻ thông cảm

“Hi vọng năm ngày bốn đêm của cậu cùng Đại ma vương sẽ trôi qua thuận lợi a.”

Anh ta mới không phải là Đại ma vương! Tuy rằng trước kia cậu cũng từng gọi như vậy, bây giờ nghe lại cảm thấy chói tai. Trì Vị Phong bĩu môi.

“Yên tâm đi, chúng tôi ở cùng nhau rất ổn.”

Buổi tối thứ bảy, Trì Vị Phong bắt đầu rầm rì rầm rì sắp xếp hành lý.

Bởi vì là mùa hạ, quần áo mang đi cũng không cần nhiều, cậu tùy tiện lấy hai bộ công sở, thêm bút ghi chép và máy tính xách tay, cơ bản cũng không còn thiếu gì nữa.

Trước khi đi ngủ, Tả Thụy Nham gởi đến một tin nhắn: Mang áo khoác.

Loại thời tiết này không cần mang áo khoác đâu. Trì Vị Phong trước đó có coi dự báo thời tiết, các ngày đều nắng. Tuy nói chương trình này không đáng tin cậy, nhưng dù có mưa cũng sẽ không lớn đâu.

Trì Vị Phong thật sự không muốn mang theo túi lớn túi nhỏ,vì thế nhắn tin trả lời lại: Không cần đâu, trời sẽ nắng.

Bên kia không có hồi âm, phỏng chừng chỉ là nhắc nhở một câu thôi.

Sáng sớm hôm sau, Tả Thụy Nham tới chỗ Trì Vị Phong đón cậu cùng đi. Sân bay xây ở ngoại ô, đến đó tốn không ít thời gian, cho nên Trì Vị Phong không thể không dậy thật sớm.

Mắt buồn ngủ mông lung đứng lơ ngơ ngáp dài ở dưới lầu, mọi người đều có cảm giác để cậu đi chung liệu sẽ có vấn đề gì hay không a.

Không bao lâu sau xe Tả Thụy Nham tới, Trì Vị Phong tự giác mở cửa phía sau xe đem hành lý ném vào.  Chỗ đó chứa quần áo Tả Thụy Nham cũng không nhiều, một cái túi du lịch cùng một túi đựng máy tính xách tay.

Sau khi ngồi xuống ghế phụ cạnh tay lái, cậu ngay cả dây an toàn cũng lười cài lại.

Tả Thụy Nham đưa qua một túi giấy của MacDonald, sau đó nghiêng người qua giúp cậu cài dây an toàn.

“Ăn sáng.”

Trì Vị Phong dựa lưng vào ghế ngồi để cho Tả Thụy Nham mang dây lưng giúp mình, còn bản thân mình thì vô cùng thoải mái lấy đồ ăn trong túi ra.

Bên trong là hai cái bánh bao nhân đậu đỏ, là món cậu rất thích ăn.

Rõ ràng là sếp cùng cấp dưới đi công tác, lại bị Trì Vị Phong biến thành như chuyến đi chơi dã ngoại. Hơn nữa sếp đại nhân lại vì cậu làm đủ mọi thứ khiến cậu vô cùng thoải mái dễ chịu.

Tính trì trệ đã hình thành bởi như vậy.

Lại nói hết thảy đều là do lỗi của Tả tiên anh, ai bảo anh lại chăm sóc người ta tỉ mỉ như vậy a. Trì Vị Phong cứ thế hưởng thụ ưu đãi, còn muốn trốn tránh trách nhiệm.

Hai người hùng hùng hổ hổ chạy tới sân bay, thời gian chẳng còn bao nhiêu, lấy phiếu đăng ký kiểm tra hành lý xong rồi cấp tốc lên máy bay ngay.

13.�ln��W 0` 150%;font-family:”Times New Roman”,”serif”‘>”Vì cái gì? Như vậy không được, Tả tiên sinh, anh cần phải cùng mọi người nói chuyện thì bọn họ mới có thể hiểu biết về anh hơn a.” Trì Vị Phong đặc biệt kiên nhẫn ân cần chỉ dạy.

 

Tả Thụy Nham quay đầu đi, “Bọn họ không phải chán ghét ở chung với tôi sao?”

Câu này không cần phải suy nghĩ củng biết được chính là câu trần thuật, Tả Thụy Nham chính là đang thản nhiên nói ra sự thật, nhưng Trì Vị Phong lại thấy sóng mũi cay cay, thầm nghĩ muốn ném bom vào cái phòng ca của đám người kia, những tên hổn đản các người sao lại cô lập Tả tiên sinh chứ?!

Kỳ thật nghiêm túc ngẫm lại thì chính là như thế, bản thân Tả Thụy Nham cơ hồ chưa từng nói qua điều gì, nhưng mọi người bởi vì ngay từ đầu đã sợ thái độ của anh mà không chịu tiếp cận, dần dà trở thành hiện trạng như bây giờ. Hơn nữa còn nghe những lời đồn nhảm như “Đại ma vương hắc diện thần”, kết quả thực không thể cứu vãn a.

“Chính là… Cũng không tốt lắm đâu…” Trì Vị Phong có điểm đau lòng, vẫn là miễn cưỡng khuyên nhủ, nếu có cơ hội thay đổi không phải sẽ rất tốt sao?

“Tôi có cậu.” Tả Thụy Nham trả lời chắc chắn.

Tả tiên sinh ah, một người bạn là không đủ… Nhưng Trì Vị Phong cũng tự cảm thấy không có tư cách nếu nói người khác, trước kia cậu đối với Tả Thụy Nham cũng hơi sợ a, nhưng hiện tại đã khác xưa rồi, cậu muốn thay đổi cách nhìn với Tả Thụy Nham. Vì thế cậu rất có nghĩa khí vỗ bả vai anh mà nói

“Được rồi, tôi đã biết, vậy không đi, anh chờ một chút a, tôi trở về lấy ba lô.”

“Cậu cũng trở về?”

“Cùng về với anh a.” Trì Vị Phong thản nhiên trả lời, “Anh chờ tôi nha, không được đi đó.”

Tả Thụy Nham nghiêm túc gật đầu.

Nói xong cậu liền gia tốc chạy về phòng karaoke.

Vốn là dự định sẽ giúp Tả Thụy Nham hòa nhập với mọi người, hiện tại như thế nào lại giống như mình bị kéo theo anh ta? Thôi quên đi, thay vì suy nghĩ vớ vẩn, không bằng đi nhanh lên.

“Tiểu Trì, làm sao đi lâu vậy? Táo bón a?” Cậu vừa vào, đã có người ồn ào.

“Đúng a. Đúng vậy a, hôm nay dạ dày không thoải mái, đi về trước.” Trì Vị Phong mỉm cười nói vài câu.

Thịt bò của cậu đã bưng lên rồi, để ở chính giữa bàn trà, hơi nóng còn đang bốc lên, Trì Vị Phong lưu luyến nhìn thoáng qua rồi dứt khoát quay đầu đi.

Thực xin lỗi a mỳ thịt bò, hôm nay đành đem ngươi phó thác cho người khác, chớ trách ta phụ bạc a, đợi đến lúc tìm Tả tiên sinh ăn tối nhất định phải bù lại tổn thất tinh thần này a~.