Chương 27

(đây chính là nhà của đại gia Tả =)) )

Cũng không phải gấu trúc về núi Thái Sơn, không cần phải muôn người nhìn chăm chăm như vậy đi….

Phía sau cánh cửa nho nhỏ là hơn mười phần nhân khẩu bao gồm già trẻ lớn bé, hơn nữa khi Trì Vị Phong cùng Tả Thụy Nham bước vào, cánh cửa biệt thự có thể xem là rộng so với các nhà bình thường lại phải chen chúc đến mức muốn bạo phát.

Trì Vị Phong một phen cực khổ cảm nhận được sự hoan nghênh chen chúc như thế này.

Mọi người cứ như chào đón anh hùng thắng trận trở về mà xúm nhau tụ tập đầy đủ trong phòng khách, Trì Vị Phong không biết phải làm sao, tất cả mọi người vẫn chưa nói gì, cậu chỉ có thể cười gượng, bất quá vì cái gì ánh mắt của mỗi người đều đồng loạt theo dõi cậu a? Dùng ánh mắt để giết người là tuyệt chiêu của nhà họ Tả sao? Ngay cả ba đứa nhỏ trước mặt nhìn chưa tới mười tuổi cũng có tuyệt chiêu đó nữa nha!

Thật không hổ danh là huyết thống cường đại của nhà Tả tiên sinh…

Tả Thụy Nham sau khi đợi mọi người vào nhà trước rồi mới đóng cửa lại đi vào. Anh bước xuyên qua bức tường người đến đứng cạnh cậu.

Vì thế tầm mắt mọi người bắt đầu chuyển hướng lên cả hai bọn họ, hết nhìn người này rồi lại nhìn đến người kia.

Khuôn mặt mọi người đều rất nghiêm túc, không ai nói gì khiến cho không khí có chút căng thẳng như chuẩn bị đấu kiếm.

Chẵng lẽ bây giờ đột nhiên từ bên hông rút ra thanh kiếm ba thước quyết đấu sao? Gương mặt Trì Vị Phong càng ngày càng khẩn trương căng thẳng, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

“Ba!” (tiếng vỗ tay)

Một phụ nữ trên ba mươi đang đứng chính giữa với mái tóc quăn thời thượng, tuy rằng trang sức trên người trang nhã, nhưng lại toát ra vẻ đẹp bức người, khí thế bức nhân bỗng dưng vỗ tay một cái

“Có thể rồi.” Nàng tuyên bố.

Vì thế định thân thuật đã được giải khi. Tất cả mọi người dường như sống lại, trên mặt đều lộ ra tươi cười.

Chuyện gì vừa xảy ra? Vừa rồi là đang làm gì? Đây chỉ là đồng nghiệp tới thăm hỏi thôi mà? Trì Vị Phong trừng mắt nhìn tới nhìn lui.

Một vị tuổi trên năm mươi, thoạt nhìn là một phụ nữ trung niên hiền lành bắt tay chào đón

“Mau đến ngồi đi, đừng có đứng ngốc ở đó nữa.”

Rõ ràng mọi người mới là người đứng không nói lời nào nha….

Trì Vị Phong nơm nớp lo sợ đi theo Tả Thụy Nham ngồi xuống. Cậu cảm giác mình đang tiến vào mảnh đất mù tịt như là vùng tam giác quỷ Bermuda, có lẽ từ lúc cậu bước qua cánh cửa kia thì đã được chuyển tới một vùng không gian khác rồi, tóm lại thì chuyện gì cũng không thể đoán trước được, nhưng mà ngồi cạnh Tả Thụy Nham lại có cảm giác an toàn hơn.

Tả gia đông người, quan hệ trong gia đình khá phức tạp, không như nhà Trì Vị Phong chỉ có ba người, liếc mắt một cái thì biết ai là ai rồi. Cho nên Tả Thụy Nham lần lượt giới thiệu từng người

“Đây là ba, anh cả, anh hai.” Ba người đàn ông ngồi trên ghế sopha đối diện. Nhóm nữ giới vừa muốn ôm con, vừa muốn nói chuyện, ngồi xuống ở hai bên ghế sopha.

Anh em Tả gia cùng lão ba của họ bộ dạng cực kỳ giống nhau. Cảm giác cứ như nhìn thấy một Tả tiên sinh già, một Tả tiên sinh già hơn nữa, một Tả tiên sinh già già hơn nữa.

Hình dáng tương lai của Tả tiên sinh vừa nhìn đã biết ngay….

Thế nhưng diện mạo của toàn gia Tả Thụy Nham thực xuất chúng, điều này khiến cho kẻ không cùng huyết thống về khuôn mặt như Trì Vị Phong có điểm xa lạ.

Theo giới thiệu của Tả Thụy Nham, ba người đều gật đầu, lộ ra nụ cười ấm áp với Trì Vị Phong.

Phóng nhãn nhìn lại bên người, vậy ra có tới bốn vị Tả tiên sinh. Cậu cũng không thể gọi toàn bộ như vậy, Trì Vị Phong nghĩ tốt hơn nên xưng hô theo cách của Tả Thụy Nham

“Tả bá bá hảo, Tả đại ca hảo, Tả nhị ca hảo, con gọi là Trì Vị Phong, là…”

Lời giới thiệu của cậu còn chưa dứt đã bị lão nhị Tả gia cắt đứt, tính anh vốn rất nôn nóng

“Chúng tôi đều biết cả rồi, Tiểu Phong, Tiểu Thụy ở nhà cũng từng nhắc qua về em.”

Tiểu Thụy… Không đúng, đây là cách xưng hô giữa người nhà với nhau để nghe dễ thương hơn một chút, cũng không có gì đáng trách, không thể nôn được, ngay cả mẹ mình cũng gọi Tiểu Phong riết mãi thành thói quen rồi…

“Lão nhị, em đừng cướp lời của người ta.” Tả đại ca trừng mắt liếc nhìn em mình một cái.

Lão nhị Tả gia bĩu môi.

Vì thế Trì Vị Phong liền ngây ngô cười  xua tay, “Không có việc gì, không có việc gì.”

Tầm mắt tiếp tục đi theo cánh tay Tả Thụy Nham qua tới nhóm nữ quyến bên này,

“Mẹ, chị cả, chị hai.”

Ba người này cũng cười thật hoà nhã dễ gần.

“Tiểu Trì đừng câu nệ, cứ coi như đây là nhà của mình.” Tả mẫu thân cười híp mắt nói.

“Vâng vâng, con biết.”

Lại là một lần gật đầu chào hỏi.

Tại sao người nhà Tả tiên sinh vẫn có biểu cảm như người bình thường a? Tả tiên sinh anh có chuyện gì ngoài ý muốn sao? Đột biến gen chăng?

Trong đầu mang theo ý tưởng phi thường thiếu lễ độ này, Trì Vị Phong nghi hoặc lén nhìn Tả Thụy Nham.

Ngồi trên đùi chị cả là hai búp bê giống nhau như đúc, chị sinh một cặp long phụng thai, bên cạnh chị hai là một đứa bé gái nhút nhát.

Cặp long phụng thai không đợi Tả Thụy Nham giới thiệu đã giành nói trước, điếm ấy so với hai chú của họ quả thực giống nha.

“Con là Tiểu Long.”

“Ta gọi là Tiểu Phượng.”

“Con… Con gọi là Kỳ Lân…” Nghe anh và chị nói chuyện, con gái nhỏ của chị hai cũng nhỏ giọng mở miệng.

Thật sự là đơn giản rõ ràng, Tả tiên sinh mà có một tiểu hài tử đặt tên là Huyền Vũ thì coi như cả nhà có đủ bốn thánh thú…

“Ha ha ha, thật đáng yêu a…” Trì Vị Phong cười khan nói.

Cuối cùng còn lại một một vị ngồi trên ghế salon đơn, một nữ vương đại nhân, cũng chính là là nữ nhân xinh đẹp vỗ tay vừa rồi.

Vị này không cần Tả Thụy Nham giới thiệu, Trì Vị Phong cũng có thể đoán được, nhất định là chị ruột của anh.

Thoạt nhìn có thể thấy là một nữ nhân xinh đẹp và tài nằng, những kẻ khúm núm trước nàng không thể đếm hết trên đầu bàn tay được. Thế nhưng hiện giờ vẫn chưa có bạn đời, tám phần là bởi vì yêu cầu của nàng quá cao.

Trì Vị Phong đối với kiểu người có khí thế áp đảo như thế này thì hơi sợ. trước khi Tả Thụy Nham cũng thuộc loại này, nhưng mà ở lâu thì phát hiện ra không phải lúc nào anh cũng phát ra đại áp khí như vậy.

“Đây là chị ba.”

Trì Vị Phong nuốt ngụm nước bọt, cung kính cúi người hành lễ, “Chị ba hảo.”

Đại tiểu thư duy nhất của Tả gia cười, trong mắt lộ ra nhiều thâm ý sâu xa, chỉ còn thiếu mỗi việc bảo cậu bình thân nữa thôi.

“Uh, Tiểu Trì, em thật thú vị.”Nàng nói.

“A.”

********

Một hồi chào đón cũng tốn không ít thời gian.

Tổng thể mà nói, người của Tả gia đều rất bình hường, chỉ là nhân số có hơi đông thôi.

“Ách, con có đem theo quà, vẫn còn để trên xe chưa mang vào.” Trì Vị Phong nói

“Tiểu Trì thật khách khí quá, đều là người trong nhà thôi.” Mẹ Tả cười thật vui vẻ.

“Đâu có đâu có, điều nên làm thôi.” Đối với sự nhiệt tình của cả nhà, Trì Vị Phong cười đến lúng ta lúng túng, sau đó kéo kéo góc áo Tả Thụy Nham,

“Tả tiên sinh, giúp tôi mang vào đi.”

Tả Thụy Nham gật gật đầu, hai người đứng dậy đang muốn rời đi, chị ba lại lên tiếng

“Tiểu Trì, quan hệ hiện tại giữa cậu và Tiểu Thụy là như thế nào?”

“Ách…”

Chị hỏi quan hệ như thế nào thật sự rất khó nói a. Kỳ thật nhà bọn họ lớn như vậy có thể đoán được một chút nguyên nhân, nhìn Tả tiên sinh thì biết nửa đời trước không quen tiếp xúc với nhiều người, lúc còn bé thấy người ta đi chơi vui vẻ, còn mình thì cứ như một đứa nhỏ không dễ thương chỉ yên lặng mang cặp xách trên lưng đi về. Lớn lên mới thành như vậy….. không có bạn bè thì làm sao có thể dẫn về nhà chơi. Cho nên sự xuất hiện của cậu chính là sự kinh hỉ lớn ngoài ý muốn.

Vì vậy hiện tại Trì Vị Phong vô luận như thế nào cũng sẽ không hủy đi cái bục của Tả Thụy Nham, cho dù trước đây cậu từng có ý niệm không đúng trong đầu.

“Ha ha ha, tốt lắm a, quan hệ của bọn em đặc biệt tốt.” Trì Vị Phong mạnh mẽ vỗ lưng Tả Thụy Nham.

Tả Thụy Nham dùng sức gật đầu.

Tả tam tiểu thư cũng vừa lòng gật đầu “Vậy tại sao còn kêu Tả tiên sinh?”

Không gọi Tả tiên sinh thì gọi gì chứ, chẳng lẽ bắt chước theo mọi người gọi Tiểu Thụy sao, em làm sao có thể mở miệng gọi như vậy a? !

“Cái này…Thói quen thôi.”

Tả Thụy Nham quay đầu nhìn Trì Vị Phong,

“Không sao.”Anh bình tĩnh tỏ vẻ không để ý đến chuyện nhỏ nhặt này.

Đương sự không có ý kiến gì, Tả tam tiểu thư cũng không tra hỏi thêm, liếc mắt nhìn hai người một cái rồi khẽ dưới.

Tóm lại, trước nhất vẫn nên đi lấy lễ vật kia đi.