1+2

mu duong 1

1

Trước một ngày tân sinh viên báo danh, Lý Minh được người nhà mướn xe đưa tới trường học mới.

La Viêm vốn là cán bộ Hội sinh viên, trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc đã quay trở về trường chuẩn bị tiếp đón tân sinh viên, không ngờ người đầu tiên tiếp đón chính là Lý Minh.

Cha mẹ của Lý Minh vẫn mãi nhắc nhở La Viêm, ở trong trường học nhất định phải giúp đỡ Lý Minh thật tốt a hỗ trợ nhau gì gì đó đủ thứ… Vì thế, giữa trưa còn cố ý mời hắn đi ra ngoài trường ăn một bữa tiệc lớn.

La Viêm sang sảng cười đáp lời “nhất định nhất định”, thế nhưng nội tâm lại thấy dở khóc dở cười, rõ ràng chỉ là chuyện tiếp đón tân sinh viên đơn giản, lại bị đối phương làm cho giống như đang đem con họ gả cho mình vậy.

Bởi vì ngày hôm sau là ngày lễ truyền thống của quê Lý Minh, cho nên buổi chiều ngoại trừ cậu ra, thân nhân của cậu đều trở về. Sau khi tiễn cha mẹ Lý Minh xong, lúc này La Viêm mới rảnh rỗi cẩn thận đánh giá Lý Minh.

Oh, tóc ngắn hoạt bát, thoạt nhìn cũng khá khoan khoái nhẹ nhàng, không giống một số nam sinh đẹp trai ăn chơi để tóc mái thật dài trước trán… ngũ quan không có gì đặc sắc, nhưng mà gương mặt trắng nõn sạch sẽ kia… La Viêm cũng không biết hình dung như thế nào mới đúng, lại dằn lòng không được tiếp tục nhìn. Người không nói nhiều, thật sự là một nam sinh có dáng vẻ thư sinh hiếm thấy a…

“Khụ, cái đó… Lý Minh, trước hết đêm nay cậu được thông qua ngủ ở phòng chúng tôi một đêm đi…” La Viêm ho khan một tiếng, mở miệng nói.

Hắn bình thường cũng rất tự nhiên, nhưng mà đụng phải loại nam sinh trước mắt này, hắn đã có thể bị đối phương dắt đi rồi, tất cả nội dung ngữ khí đều thay đổi theo, không tự giác mà thêm một phần cẩn thận dịu dàng, không phải sợ hãi đối phương, mà là…

Thiết, nghĩ nhiều như vậy làm gì!

“…Tại sao?” Lý Minh mãi đến lúc này mới ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn La Viêm so với mình cao hơn nửa cái đầu.

“Sinh viên mới các bạn phải đợi ngày mai chính thức báo danh, mới biết được mình được phân vào phòng ngủ nào, cho nên…” La Viêm quăng cho một ánh mắt “cậu hiểu chứ.”

“Oh.” Lý Minh sửng sốt một chút liền hiểu được, nếu bản thân đêm nay không được ở trong phòng ngủ La Viêm, như vậy cũng chỉ có thể ngủ tại sân thể dục đi, vì thế xoay người kéo rương hành lý chuẩn bị đi về phía trước…

“Này! Cậu đi về hướng nào vậy hả? Phòng ngủ ở bên cạnh.” La Viêm kéo cổ tay Lý Minh, tay kia tiếp nhận hành lý của đối phương, đem người từ hướng ngược lại kéo về.

Thật ra, tân sinh viên đến trường sớm cũng không phải không có chỗ ở, trong trường học thì có một nhà khách, đại khái là ba mươi đồng tiên cho một đêm ở. Nhưng mà trong nháy mắt La Viêm đột nhiên không muốn đem người này đi, ngược lại thần xui quỷ khiến đem cậu ta trở về phòng mình ngủ.

2

Sáng sớm ngày thứ hai, La Viêm liền đem Lý Minh đào khỏi giường đi báo danh. Trên đường hắn nhận điện thoại các anh em cầu hỗ trợ khuân vác này nọ, vì thế hắn không thể dẫn Lý Minh đến địa điểm báo danh mà lại phải vội vàng đi.

La Viêm đem một hộp sữa đưa tới trên tay Lý Minh, nói: “Chỗ bạn anh có chút việc, anh phải đi trước xem một chút. Cậu trước xếp hàng nộp học phí đi, rồi cầm hóa đơn đi tìm nhân viên tư vấn của hệ các cậu báo cáo, sau đó tới khu đất trống nhỏ bên trái sau lưng chỗ báo danh để nhận đồ dùng hằng ngày, đến lúc đó cậu đứng ở ngay tại chỗ chờ anh một chút, mấy món kia có chút nhiều, đợi một lát rồi anh tới giúp cậu cùng nhau mang đi.”

“Dạ, đã biết, cám ơn sư huynh.”

Nhìn bóng dáng La Viêm chạy đi xa, Lý Minh xoa xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ.

La Viêm giúp đỡ bạn thân mang hết đồ vật xong, liền lập tức chạy đến chỗ khu đất trống lấy vật dụng hằng ngày tìm Lý Minh. Nhưng mà sau khi hắn đến chỗ đó, lại không thấy bóng dáng Lý Minh.

Tay lau đi mồ hôi toát ra trên trán do ban nãy chạy chậm tới, La Viêm không khỏi nhíu mày, nghĩ thầm tên nhóc cậu chạy đi đâu rồi…

Chẵng lẽ cậu ta không lại đây lấy đồ? Nhưng thời gian đã qua lâu như vậy, hôm nay cậu ta lại tới đây sớm, lẽ ra bây giờ hẳn là đã ở đây nhận đồ rồi a… hoặc là có thể cậu ta đã mang đồ đi trước? Không có khả năng! Coi như là nam sinh to lớn, chỉ bằng sức của một người thì di chuyển một đống lớn đồ linh tinh như vậy cũng không dễ dàng a, huống hồ cơ thể người nọ, ở giữa đám nam sinh lại có chút thon gầy…

Trong óc La Viêm toát ra vài loại giả thuyết, sau đó lại bị chính hắn phủ định. Đột nhiên, La Viêm nghĩ tới một khả năng, chính là Lý Minh cùng người khác của Hội Sinh Viên đón tân sinh viên đã cùng nhau đem đồ vật mang đi rồi…

“Thao!” hại bản thân tận tâm tận sức đối với cậu ta như vậy, thật sự là không có lương tâm!

Trong lòng La Viêm đột nhiên có một ngọn lửa vô danh nổi lên, suy cho cùng ngọn lửa này là do Lý Minh không chờ hắn… Lý Minh thế nhưng lại không chờ hắn!

Nhưng hắn lại không nghĩ tới là, giao tình hắn và Lý Minh hai người mới được bao lâu chứ, người ta tại sao phải ở đây đợi hắn tới giúp đỡ mang đồ này nọ đây, đổi lại những người khác không phải cũng giống thế sao? Hắn vừa nãy có quyền lợi gì ở đây không cam lòng chứ.

La Viêm thở phì phì đi vào nhà xí ở góc bên phải đi vệ sinh phát tiết, nhưng lại ngoài ý muốn thấy được cái tên một đi không từ biệt kia.

“Cậu tại sao… lại chạy tới đây?” đột nhiên nhìn thấy đôi mắt có chút phiếm hồng của Lý Minh, ngữ khí La Viêm ban đầu còn chất vấn dồn dập mãnh liệt, bỗng nhiên vụng về mà đổi sang dịu dàng xuống.

“Không phải anh bảo em ở bãi đất trống nhỏ ở bên trái sau lưng chỗ báo danh đợi anh sao… Nhưng mà em không có nhìn thấy bãi đất trống nhỏ nào a…” Lý Minh ngủ dậy trễ cả một mùa hè, thật sự không có thói quen bị người gọi dậy sớm như vậy. Cho nên sáng nay cậu vẫn ngáp dài, nước mắt cũng không biết làm sao mà ứa ra ngoài, vừa nói vừa nâng tay xoa xoa đôi mắt, thật muốn quay về ngủ tiếp một giấc a…

“Ông trời của tôi a! Cậu nha chỗ nào là bên trái vậy a, cậu nha chỗ này rõ ràng là bên phải a bên phải. May là trên phòng vệ sinh có dấu hiệu nam nữ, nếu không anh thật sự nghi ngờ cậu có thể đi vào nhầm nhà vệ sinh hay không.” La Viêm đỡ trán, người trước mắt này chẵng lẽ là không biết nhìn đường?

“Em…” nghe vậy, Lý Minh soát cái đỏ mặt, đi theo đó là đôi mắt hồng hồng, lúc này trông cậu càng giống một con thỏ hình người.

Nhìn Lý Minh hóa thân thành con thỏ mắt đỏ, ngọn lửa vô danh ban đầu hừng hực thiêu đốt trong lòng Lý Minh cũng không biết tiêu tan tự lúc nào rồi.

“Được rồi, theo anh đi.”

“A? Đi đâu?” Lý Minh cố gắng mở to đôi mắt vẫn còn buồn ngủ, vẻ mặt mờ mịt.

“Dẫn đi lấy đồ dùng hằng ngày!” La Viêm cắn răng, đây là cái mạng tốt lành gì của hắn vậy, đầu tiên gặp phải một đứa nhỏ dở hơi như vậy, buồn nhất chính là hắn còn mẹ nó cực kỳ cam tâm tình nguyện bận rộn cho người đang đi theo phía sau.