mu duong 2

Secretwind: trong lúc tìm bản raw ta thây hình này ở trang tác giả post truyện này, chắc là hình của đoản văn này lun a^^

3

Sau khi cùng Lý Minh đem đồ vật về phòng ngủ được phân phối, mãi đến lúc này La Viêm mới biết được hóa ra cậu ta lại là học đệ cùng chuyên ngành nhỏ hơn mình một năm, mà phòng ngủ của cậu cũng khéo léo ngay ở dưới phòng ngủ của hắn một tầng lầu.

Tôi phi! Đây chẵng lẽ chính là duyên phận trong truyền thuyết sao! Trong lòng La Viêm rất cẩu huyết suy nghĩ, nhưng lại lập tức tự phỉ bang chính mình, duyên phận ngươi muội a! Ngươi cũng không phải là em gái yếu đuối!

“Ách, anh ở trên cậu một tầng lầu, cậu ở đây, có chuyện gì thì tới đó tìm anh là được. anh… anh đi về trước đây.” La Viêm đơn giản giúp Lý Minh thu dọn giường chiếu một chút rồi liền có ý rút lui.

Chậc! Tân sinh viên mà nhận được tiếp đãi như vậy đã là quá xa rồi, nhớ tới năm đó hắn mới vào cũng không được đãi ngộ tốt như vậy.

“Dạ, cám ơn sư huynh.”

Biểu hiện của con chim non Lý Minh lại đột nhiên xuất hiện rồi, đối với vị sư huynh vừa cho mình mượn chỗ ở vừa giúp mình mang đồ đạc thu dọn phòng ngủ, trong lòng cũng không phải không có cảm kích. Nhưng mà con người cậu rất ngốc, đầu óc cũng không linh hoạt lắm, rốt cuộc không biết nên biểu đạt như thế nào, vì vậy vẫn là thốt ra câu nói đầy khô cằn “Cám ơn” kia, cả người có chút vô thố, bộ dáng ngốc ngốc,

“Nói cám ơn cái gì chứ, sau này nếu bận rộn có việc cần giúp đỡ thì cứ tới tìm anh là được rồi.” một tiếng kêu sư huynh khiến trong lòng La Viêm có phần thoải mái hơn, kết quả nhất thời hăng hái liền mở miệng khoa trương.

Thoáng cái đợt huấn luyện quân sự dành cho tân sinh viên đã kết thúc. Mặc dù ở cùng một tòa nhà, nhưng La Viêm từ sau ngày hô đó vẫn chưa gặp lại cái người Lý Minh này.

Đang lúc hắn sắp quên bản thân từng tiếp đãi qua nhân vật tên Lý Minh, Lý Minh lại đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn.

Giữa trưa ngày đó, La Viêm mới vừa mở cửa phòng ngủ ra, đang chuẩn bị đi ăn cơm, vừa đúng lúc nghe thấy hai người đối diện bên cửa phải đang nói chuyện với nhau, trong đó có một âm thanh quen tai đến cực điểm….

“Xin hỏi, La Viêm sư huynh có ở đây không?”

“La Viêm? Trong phòng ngủ bọn anh không có người gọi là La Viêm. Cậu tìm nhầm phòng rồi phải không?”

“A? Vậy sao… Xin lỗi, đã quấy rầy rồi.” Lý Minh mới vừa nói tiếng xin lỗi xong, cánh cửa liền “phanh” một tiếng đóng lại trước mắt cậu. Trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cảm giác vô lực, hai vai có chút rũ xuống.

Vẫn là nhớ nhầm chỗ a… Bản thân mình vì sao lại không nhận biết được phương hướng chứ! Lý Minh tìm không thấy La Viêm, đang định trở về, nhưng không ngờ lại đột nhiên bị người nào đó chộp bả vai một phát, làm cậu sợ đến nỗi giật cả mình.

Xoay người lại thì mững rỡ nhìn thấy người bản thân muốn tìm đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt cậu, loại tâm tình kích động này quả thật không thể dùng từ nào để diễn tả.

 “Sư huynh……”

La viêm cảm tạ bản thân hôm nay ra cửa sớm hơn nửa tiếng, bằng không lại bỏ qua tên ngốc đi tìm mình nhưng lại đi tìm lầm cửa rồi,

“Hắc, cậu tìm anh có chuyện gì?” La Viêm vui vẻ cười hỏi.

“Em… cái đó, lúc khai giảng anh giúp em mang đồ, em còn chưa cảm tạ anh thật tốt, cho nên mới nghĩ…. muốn mời anh đi ăn bữa cơm.”

Thu được ánh mắt tràn đầy chò mong của Lý Minh, trong lòng La Viêm không khỏi buồn cười tâm lý người này nghĩ cái gì đều viết hết ở trên mặt rồi.

“Được, nhưng mà – – cậu muốn dẫn anh đi đâu ăn cơm đây? Ân?”

“……”

Nhìn Lý Minh bị câu nói của mình ngăn chặn mà ngây ngốc ra, La Viêm rốt cuộc phải phá ra cười, tay cũng không chịu khống chế mà duỗi tới trên đầu đối phương vuốt mái tóc ngắn của Lý Minh. Oh, hơi hơi có chút đâm tay, nhưng mà, chơi rất vui.

“Đi thôi, anh dẫn cậu đi.”

 

4.

La Viêm dẫn Lý Minh đến một quán rau xào ở khu phố sau trường học, thức ăn nơi ấy cũng không tệ lắm, gọi được vài món ngon với giá khá rẻ.

Mười ngày Lý Minh tập huấn quân sự vừa qua, cả người cũng đã phơi nắng mà đen đi không ít. Trong lúc ăn cơm, La Viêm hỏi một ít tình hình gần đây của Lý Minh. Lý Minh nói không nhiều lắm, La Viêm từ khi hai người bắt đầu quen biết nhau, đã nhìn ra được Lý Minh là người rất hướng nội. cũng may con người hắn lại có thể nói, trời nam đất bắc đều có thể tìm được đề tài nào đó để tán dóc.

Chờ hắn nói xong một chuồi dài liên quan đến bóng đá, dota, cf, La Viêm dừng lại một chút, nâng chung trà lên uống một ngụm nước thanh giọng, vừa liếc mắt nhìn Lý Minh đang cúi đầu dùng bữa nhưng lỗ tai lại dựng thẳng lên lắng nghe rất nghiêm túc, hắn buông chén, đề tài câu chuyện đột nhiên chuyển đổi –

“Này, Lý Minh, cậu không phải là… cảm giác phương hướng không tốt lắm đi?” La Viêm uyển chuyển đưa ra nghi vấn của bản thân.

Lý Minh đột nhiên bị điểm tên, mạnh mẽ ngẩng đầu lên, mở to hai mắt nhìn chằm chằm La Viêm, muốn nói gì đó, nhưng phát hiện trong miệng mình còn cả đống thức ăn, vì vậy rất nhanh chóng nhai nhai nuốt nuốt, sau đó mới có phần xấu hổ mà nhẹ giọng trả lời: “Dạ.”

La Viêm nghĩ thầm, khó trách ban đầu Lý Minh đi hướng ngược lại phía phòng ngủ, ở nhà vệ sinh nam bên sau phía sau chỗ báo danh chờ hắn mà không phải khu đất trống để đồ dùng bên trái, được rồi, ban nãy còn đi tìm lầm phòng ngủ của hắn nữa….

Đủ loại dấu hiệu, hơn nữa cón có câu trả lời của Lý Minh làm xác thực phỏng đoán của La Viêm – Lý Minh chính là một lộ si không có cảm giác về phương hướng.

Khí trời rất nóng, hai người ăn cơm trưa xong rồi trở về ký túc xá. La Viêm ở lầu bốn, Lý Minh ở lầu ba, lúc tới cửa cầu thang lầu ba, La Viêm dừng chân, nói với Lý Minh, “Này, nếu không thì cậu ghi lại số điện thoại của anh đi, lúc có việc cũng có cách để tìm anh. Đương nhiên, lúc không có việc gì cũng hoan nghênh sự quấy rầy của cậu.”

Nghe được từ cuối cùng, Lý Minh hơi sửng sốt một chút, sau đó cũng nở nụ cười đáp lại, “Dạ.”

“138xxxxoooo, nhớ cho kĩ rồi gọi lại cho anh, anh sẽ lưu số của cậu lại.”

Sau khi trao đổi số điện thoại xong, La Viêm nói tạm biệt rồi chuẩn bị quay lên lầu về phòng ngủ của mình, mới vừa đi lên mấy bậc thang, đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, lại vội vàng quay đầu lại gọi Lý Minh.

“Hắc! Lý Minh! Tôi ở tại phòng ngủ 69 lầu bốn, ở bên trái cạnh phòng ban nãy, lần sau đừng tìm lầm cửa nữa.” La Viêm vừa nói, vừa lắc lư tay trái ý bảo phía bên trái.

Lý Minh nghe xong, lại nhớ tới chuyện xấu hổ tìm lầm cửa sáng nay, đành phải đỏ mặt rầu rĩ đáp ứng: “Biết, em nhớ kỹ rồi!” sau đó lập tức xoay người biến mất ở cửa.