mu duong 3

5

Tuy rằng hai người đều có số điện thoại của đối phương, nhưng mà chưa ai gọi điện cho ai một lần, ngay cả gửi tin nhắn cũng không có một cái nào. Mỗi ngày La Viêm đều thỉnh thoảng bất thường lấy điện thoại di động ra xem xét, nhưng vẫn như cũ không có động tĩnh gì, ngẫu nhiên sẽ có tin nhắn tới điện thoại, cũng là đến từ mấy lão ca hay nhóm mấy đứa con nít, trong đó còn có tin nhắn của 10086 thúc giục đi đóng tiền, khiến cho hắn càng nhìn lại càng thêm một phần bực mình.

Cũng không biết cái tên mù đường Lý Minh bây giờ có nhận ra được đường đi trong trường học hay không…

La Viêm dứt khoát trực tiếp ném điện thoại lên trên giường, chỉ lấy chìa khóa cùng phiếu thức ăn tới căn tin.

Ở trước cửa căn tin, tâm tự La Viêm vừa chuyển, rẽ sang góc khác đi tới thư viện định mượn một quyển sách quay về xem một chút. Đang tính băng qua con đường dọc theo vườn hoa nhỏ, thế nhưng lại không hẹn mà gặp Lý Minh nhiều ngày không gặp kia.

“Lý Minh! Cậu sao lại ở đây?” La Viêm cười tiến đến chào hỏi.

“Sư huynh…. Em… em…” Lý Minh ấp úng nói không được nguyên do, bụng lại đột nhiên bắt đầu kêu to “cô lỗ cô lỗ” giữa không khí im lặng.

Nghe thấy tiếng vang, sau khi La Viêm phản ứng lại, rất không cho người ta mặt mũi mà cười ha ha, hỏi: “Cậu… có phải còn chưa ăn cơm không?”

“..Dạ. Em… tìm không được căn tin… rõ ràng lần trước đi xuyên qua hoa viên này là đã tới rồi…” Lý Minh không khỏi có chút ảo não, mắc cỡ mà mặt đỏ bừng, đây là lần thứ mấy cậu ở trước mặt sư huynh lúng túng như vậy rồi a.

La Viêm chậm rãi ngưng ý cười, nhìn thư viện cách đó không xa, nói: “Đi thôi, cùng nhau, vừa lúc anh cũng muốn tới căn tin.” Về phần mượn sách, lần sau lại đi đi, không vội không vội.

Từ ngày đó trở về sau, La Viêm mỗi ngày ra khỏi cửa ăn cơm đều kêu Lý Minh. Nếu như hai người có lớp, thời gian khác biệt, Lý Minh cũng có thể thuận đường đi theo bạn chung ban đi tới căn tin, cho nên cũng không tiếp tục xảy ra chuyện rắc rối không tìm thấy căn tin nữa.

6.

Một năm sau, La Viêm thăng lên làm đại tam, Lý Minh cũng được gọi là lão sinh đại nhị. Tuy nói cậu bây giờ đã nhận được đường đi tới căn tin, nhưng mà La Viêm vẫn thường xuyên đến gọi cậu cùng nhau đi ăn cơm, hai người cũng đã sớm trở thành bạn bè tốt không có chuyện gì giấu nhau, sẽ không giống như lúc mới quen biết câu nệ.

Thời gian hai người ở chung đã lâu, ở trong đáy lòng La Viêm cảm giác được Lý Minh cùng với bản thân không giống với các kiểu bạn bè kia, đến tột cùng là chỗ nào không giống, chính hắn cũng không nói rõ được.

Hơn nữa gần đây, loại cảm giác khác thường trong tâm lý La Viêm đối với Lý Minh càng ngày càng mãnh liệt, suốt cả mùa hè đã không nhìn thấy Lý Minh, tâm tình nhớ nhung đã bắt đầu cắm rễ rồi nha, dừng cũng không dừng được mà ở trong lòng hắn điên cuồng sinh trưởng. Trong lúc nghỉ hè đã nhiều lần gọi điện cho Lý Minh, La Viêm đều muốn nói cho cậu biết hắn rất muốn cậu, nhưng chung quy lại cảm thấy một người con trai nói nhớ với một người con trai thì thật sự rất đàn bà.

Lời nói nói không nên lời bắt đầu khiến ngực hắn như bị gãi ngứa. Điện thoại di động kề sát bên tai, sau khi hai người nói cho nhau một tiếng “Trung thu vui vẻ”, đột nhiên không có câu dưới, trong lúc nhất thời, ai cũng không biết nên nói gì, cứ như vậy yên lặng nghe tiếng hít thở bình ổn của đối phương… Mãi đến khi tiếng pháo hoa nổ rơi vào trong ống nghe, hai người mới bừng tỉnh….

Nhưng mà, mãi cho đến khi bên trai truyền đến hai chữ ấm áp “ngủ ngon”, La Viêm vẫn thủy chung không nói ra câu sau.

Trung thu trôi qua liền đến khai giảng, trong hai tháng nghỉ hè, rõ ràng mỗi ngày trông ngóng nhìn thấy Lý Minh, nhưng khi thật sự trở về trường học, La Viêm đột nhiên luống cuống…

Nhẫn nại không đi gặp Lý Minh, hắn sợ nhất thời xúc động, đầu óc không chịu được mà sẽ thốt ra những từ không nên, đến lúc đó nếu như hù dọa Lý Minh bỏ chạy thì chuyện xấu đi mất rồi.

Trước kia đều là hắn chủ động đi tìm Lý Minh, hiện nay di động bản thân thường xuyên tắt máy, tất cả thời gian khác biệt có thể cùng cậu chạm mặt, La Viêm dứt khoát trốn trong thư viện. Hắn cũng biết đã làm điều thừa, kỳ thật chỉ cần hắn không gọi điện thoại hoặc không nhắn tin cho Lý Minh, Lý Minh sẽ không trả lời hắn, càng không cần phải nói chờ hắn chủ động đến tìm mình, hắn cũng không rõ bản thân nháo rốt cuộc là muốn như thế nào nữa…

Giống như La Viêm, Lý Minh cũng chờ mong khai giảng, còn chưa tới ngày chính thức báo cáo, cậu đã sớm quay trở về trường rồi. Nhưng cậu không nghĩ tới là, mãi đến tuần lễ hai người chính thức đi học, La Viêm chưa từng trở lại tìm cậu. Tâm lý hoảng hốt cảm giác có chút mất mát, rồi lại không dám đi hỏi đối phương nguyên nhân vì sao, có lúc nào đó, bạn bè cho dù tốt, có chút không gian riêng cũng là không muốn người khác đi dò xét mà.

Như bản thân Lý Minh, cùng La Viêm giao hảo khoảng một năm, lại chưa bao giờ nói cho đối phương biết cậu là gay. Đây là chuyện lúc học trung học cậu phát hiện ra, bởi vì thường xuyên thấy cha mẹ khiến nội tâm cậu thấy áy náy, vì thế cũng không quan tâm bản thân có bệnh mù đường, cố gắng thi vào một trường đại học ở xa nhà nhất.

Lý Minh cũng không nói cho La Viêm biết, cậu thích La Viêm, nhưng cậu cũng đã sớm nhìn ra La Viêm cùng mình không phải cùng loại người, cậu chỉ hy vọng có thể trở lại giống như trước kia, hai người cùng nhau ha ha ăn cơm, trò chuyện gì đó, chỉ cần được hắn coi như bạn tốt, cũng rất thỏa mãn rồi. Nhưng mà hiện tại…