mu duong 4

7

Lại một tuần trôi qua, Lý Minh rốt cuộc không muốn tiếp tục chờ nữa, sau khi nghĩ rõ ràng liền chạy lên lầu tìm phòng ngủ của La Viêm chuẩn bị cùng hắn hảo hảo nói chuyện. nhưng mà mở cửa thì bạn cùng phòng của La Viêm nói người không ở trong phòng, bảo cậu đi thư viện tìm thử xem, có thể sẽ gặp được.

Bên này La Viêm ôm sách bản thân mượn cùng một nữ sinh từ thư viện đi ra, nữ sinh hình như đang nói chuyên gì đó rất thú vị, mặt bản thân cười đến thoải mái, mà La Viêm bên cạnh thế nhưng vẫn là gương mặt thản nhiên, cả người thoạt nhìn buồn bã ỉu xìu.

“Sư huynh……”

La Viêm lơ đãng đi về phía trước, lại đột nhiên nghe được một âm thanh quen thuộc, tuy rằng không nói đến tên, nhưng hắn biết người nọ đang gọi mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn về hướng người phát ra âm thanh kia…

“Lý Minh…” La Viêm vừa định nói gì đó, nhưng lại thoáng thấy bên người Lý Minh có một người nam sinh.

“Này, tới rồi, anh đi trước đây, lần sau nếu như cậu lại không tìm được đường, cứ gọi điện thoại cho anh, bái bai.” Nam sinh nọ bước lên trước cười với Lý Minh rồi nói câu gặp lại, liền rời đi.

“Dạ, cám ơn Lâm sư huynh.”

Nghe thấy lời nói của nam sinh kia, trong lòng La Viêm đột nhiên có một ngọn lửa nhỏ nổi dậy, dần dần càng có xu thế mạnh mẽ hơn

Người con trai kia là ai? Lý Minh trước kia tìm không thấy đường đều gọi điện thoại cho mình, hắn chạy tới xem náo nhiệt gì chứ, còn cười đến ghê tởm như vậy! Nhất là Lý Minh còn gọi nam sinh kia là “Lâm sư huynh”! Sát!

Nếu trước người La Viêm hiện tại có gương, hắn nhất định sẽ phát hiện sắc mặt mình đen đến độ có thể nhỏ ra nước mực.

“Sư huynh…” Lý Minh thấy sắc mặt La Viêm có chút khó coi, cũng không cùng mình nói gì, lại nhìn nhìn nữ sinh xinh đẹp đứng bên cạnh hắn, trong lòng càng không thể hiểu nổi nữa rồi.

“Uh, cậu muốn đi đâu đó?” La Viêm vừa mới tiến vào biển dấm chua còn chưa đứng lên, một bụng lửa vô danh không có chỗ phát tiết, ngay cả ngữ khí nói chuyện cũng không tự giác mà trở nên cứng ngắc.

“Em… đi thư viện…” tìm anh… Lý Minh nhìn nữ sinh bên cạnh La Viêm, ánh mắt buồn bã, câu trả lời lượt bớt đi mục đích cậu tới thư viện.

“Oh…” La Viêm đột nhiên đem sách ôm trên tay đưa cho nữ sinh đi bên cạnh, nhìn vẻ mặt nàng cười hề hề như kẻ trộm, đột nhiên cảm thấy không được tự nhiên, vội vàng nói: “Sách này, cậu giúp tôi giao cho lão công cậu, bảo cậu ta đặt trên bàn của tôi. Tôi… tôi đột nhiên nhớ tới còn có chút tư liệu chưa tra được….”

Nữ sinh nọ rất dứt khoát đồng ý: “Không thành vấn đề, nhưng mà cơm trưa ngày mai xin ngài lo liệu! Nếu không… cậu ta còn chưa biết đúng không?” nói đến chỗ này, nữ sinh nọ nhìn thoáng qua trạng huống ngoài của Lý Minh, “Ôi ôi…” phát ra một chuỗi tiếng cười quái dị không rõ ý tứ, lập tức xoay người rời đi.

“… Ông đây sẽ trở về nói lão Tứ từ cậu!” La Viêm bị người lừa gạt một bữa ăn, phun ra một câu uy hiếp mà rõ ràng không có bất cứ uy quyền nào.

Nữ sinh kia nghe vậy xoay người giả làm mặt quỷ với La Viêm: “Thiết! Đảm (to gan), tiểu, quỷ!”

“Thao!” Con gái gì thế này! Mặt La Viêm lại mất tự nhiên hướng về Lý Minh, “Đi, đi xem sách đi.”

 

8

Đều tự tùy tiện tìm một quyển sách, ở trong thư viện tìm một góc ngồi xuống. Trong lòng hai người đều mang ý xấu, ai cũng không thấy được nội dung của sách trên tay mình.

Rốt cuộc, La Viêm ngồi không yên, đem cái ghế xê dịch về hướng Lý Minh, hỏi thẳng vào vấn đề: “Này, người con trai mới vừa rồi là người nào vậy a?”

“Anh nói Lâm sư huynh? Lúc em hỏi đường quen được một người.” Lý Minh thành thật trả lời.

Nghe được ba chữ “Lâm sư huynh”, La Viêm có chút nhíu mày, ngoài miệng không khỏi oán giận: “Tên ấy làm gì mà cho cậu số điện thoại để hỏi đường hả, cậu trước kia không phải đều hỏi anh sao?”

“A? Sư huynh… em gần đây, gọi điện thoại cho anh không được…”

La Viêm vỗ vào ót mình, hắn lúc trước vì sao lại ngốc mà tắt di động đi để trốn Lý Minh, thật sự là đầu nhất thời chập mạch tự làm bậy a!

“Khụ khụ… điện thoại di động… anh để quên trong phòng ngủ. Cậu sau này tìm đường không được vẫn là hỏi anh đi!” vừa nói La Viêm vừa gắt gao nhìn chằm chằm Lý Minh, trong mắt cũng viết “Hỏi anh đi hỏi anh đi hỏi anh đi….”

“Dạ.” Lý Minh rốt cuộc yên lòng, trước mắt đột nhiên có một tay duỗi tới, Lý Minh nghi hoặc nhìn La Viêm.

“Oh, đem di động của cậu cho anh mượn một chút đi.” La Viêm cười nói.

Nhận lấy di động Lý Minh, liền mở ra danh bạ điện thoại, rất nhanh tìm được người liên lạc là “Lâm sư huynh”, chọn nút xóa phía dưới, khi lựa chọn có nên xóa hay không, La Viêm  lại đưa trả điện thoại cho Lý Minh, cười tủm tỉm nhìn cậu, dõng dạc nói: “Cậu xem, làm phiền tới người xa lạ không tốt đâu, giữ lại tên cũng chiếm dung lượng, không bằng xóa đi? Đúng không?”

Lý Minh nhìn La Viêm lộ vẻ giảo hoạt trước mắt, nở nụ cười nhẹ, người này thật sự là… đối với cậu lúc nóng lúc lạnh, khiến cho cậu suy nghĩ mãi không ra, ai… đầu óc bị tổn thương a…

Nhưng mà cậu cũng không suy nghĩ nhiều, liền chọn xác định xóa, dù sao cho dù thật sự giữ lại số liên lạc đó, cậu cũng không thể không biết xấu hổ đi tìm đối phương hỏi đường.

La Viêm thấy đối phương hợp ý với mình, lại cười khúc khích quay đầu đi xem sách… Cũng không chờ hắn nhìn được năm phút, liền quay đầu lại gọi Lý Minh.

“Này, Lý Minh, anh nói a… Sau này nếu cậu có lại gặp nữ sinh ngày hôm nay, cô ấy nếu nói điều gì kỳ quái với cậu, cậu vạn lần cũng đừng tin a.”

“Ách, nư sinh kia là?” cậu bắt đầu tưởng La Viêm quen bạn gái, hơn nữa đoán La Viêm có phải bởi vì cùng nàng bàn chuyện yêu đương với cô ấy mà lạnh nhạt với mình hay không, nhưng mà sau lại nghe La Viêm nói cảm giác sự tình không phải như vậy.

“Oh, cô ấy àh, là lão bà của lão đại trong phòng ngủ anh.” La Viêm gần đây trốn trong thư viện tra tư liệu liên quan đến đồng tính luyến ái, bất hạnh bị nữ sinh kia bắt gặp được, qua mấy phen trao đổi, La Viêm mới biết được cô ấy chính là danh từ mà gần đây online thường nhìn thấy – hủ nữ.

Sau đó càng không may, giác quan thứ sáu của phụ nữ khiến cho cô ấy nhìn ra nguyên nhân hắn gần đây khác thường, thuận tiện khai đạo một chút cho hắn, làm cho chuyện tình cảm rối rắm của hắn đối với Lý Minh được thông suốt rồi. Vì vậy, hiện tại La Viêm chính thức suy nghĩ nên làm như thế nào mới có thể vạn vô nhất thất (không chút sơ hở) bắt lấy Lý Minh đây?