Chương 5 (thượng)

mieu ai 5 ha

***

“Ngươi thật sự muốn cùng hắn tiếp tục như vậy sao?”

“Không tốt sao?”

Cảm giác được sự nghi vấn của Thổ  Tinh, Liệu Liệu khó hiểu hỏi lại, y thật sự rất thích cuộc sống như vậy, thế này so với cuộc sống ngày ngày tu luyện trên núi vui vẻ hơn nhiều, cỏ cây tu luyện thành tinh quái (yêu tinh yêu quái) trong thâm sơn như Liệu Liệu, đối với tình cảm thì phi thường đơn thuần, bọn họ luôn đi theo cảm giác của bản thân, không lo lắng hay suy nghĩ quá nhiều, cho nên đối với vấn đề mà Thổ Tinh nói, y không biết nó muốn có được câu trả lời ra sao?

“Hắn là yêu quái!”

Thổ Tinh lặp lại câu trả lời một lần nữa, từ miệng Liệu Liệu, nó biết được thân phận của Bạch Hổ, vì thế đối với tình cảm trong lúc đó của hai người, cũng không rất đồng ý. Thổ Tinh là tinh hoa của mặt đất, là một tinh quái so với thảo yêu có điểm cùng loại, đối với tình cảm có phần lãnh đạm, thậm chí càng thêm phần hời hợt. Sau khi có được ý thức, bọn họ luôn cho rằng, tìm được sự huyền bí cuối cùng của việc tu luyện, mới là con đường đúng đắn của bọn họ, cho nên, nó không đồng ý với tình cảm của Bạch Hổ và Liệu Liệu.

Liệu Liệu trưng ra khuôn mặt nhỏ nhắn vì kỳ quái mà nhăn lại.

“Ngươi lạ thật.” cái miệng nhỏ nhắn phát ra những âm thanh rất nhỏ, kỳ thật bây giờ Thổ Tinh đang ở trên trán của y, y không cần dùng miệng để nói, Thổ Tinh cũng có thể cảm giác được tâm tư của y, bất quá gần đây theo Bạch  Hổ nói chuyện phiếm đã thành thói quen, ý nghĩ trong lòng luôn không tự giác mà nói ra khỏi miệng, biểu tình trên mặt cũng có rất nhiều.

“Ta hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi nói ta lạ sao?” Thổ Tinh tức giận hô lên, đáng tiếc âm thanh của nó chỉ có có thể ầm ầm vang trong đầu Liệu Liệu, Liệu Liệu hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại như một cái tiểu lung bao, hai cái tay nhỏ bé ôm lấy hai bên thái dương, bộ dáng bị tàn phá đến thật đáng thương.

“Ngươi vốn kỳ lạ mà, trước đó khi tưởng Bạch Hổ là người, ngươi nói không tốt, nguyên nhân là loài người rất nhanh sẽ chết đi, bây giờ Bạch Hổ là yêu quái, ngươi vẫn nói là không tốt.” theo năng lực lý giải đến phán đoán của Liệu Liệu, Thổ Tinh căn bản chính là cố tình gây sự.

“Ý của ta là, tình cảm lúc tu luyện vốn không tốt đâu, lúc hắn là người, sinh mang hắn quá ngắn đương nhiên không tốt, bây giờ hắn là yêu quái, càng nguy hiểm, ngươi thế nhưng đừng quên một việc, cho dù ngươi không sao, nhưng bọn Chu Qủa và Nhân Sâm thì thế nào đây? Nếu lỡ một ngày nào đó bị ăn thì làm thế nào bây giờ?”

“Bạch Hổ sẽ không đâu.”

Câu nói phi thường khẳng định, trên mặt Liệu Liệu tràn đầy sự tín nhiệm không hề hoài nghi.

“Ngươi biết sao.”

“Sẽ không.” Liệu Liệu lại một lần nữa khẳng định.

Thổ Tinh nếu như có thể biến thành người có hàm răng, bây giờ hai hằm răng nhất định đang cắn rất chặt, nó lần đầu tiên cảm giác được tình huống không thể câu thông với Liệu Liệu, đều là do tên Bạch Hổ kia làm hại, trước kia cho tới bây giờ nó chưa từng có tình trạng không thể câu thông với Liệu Liệu.

Thổ Tinh dán ở trên trán Liệu Liệu, không chỉ nó biết ý nghĩ của Liệu Liệu, Liệu Liệu cũng biết rõ rằng ý nghĩ của nó, cho nên tại sao Thổ Tinh mất hứng, y cũng có thể hiểu được từ trong đống suy nghĩ hỗn loạn, mặc dù y thoạt nhìn ngây ngốc như các yêu quái khác trong thảo yêu tộc, cũng không có nghĩa là y thật sự ngốc.

“Thổ Tinh, nếu như Bạch Hổ muốn ăn tươi chúng ta, đã sớm ăn rồi.” ngay cả Nhân Sâm Bảo Bảo Bạch Hổ cũng chỉ chơi đùa với nó, trên gương mặt anh tuấn chỉ mang biểu tình đùa cợt, trong đôi mắt to nhìn không thấy bất cứ gì gọi là tham lam, thật sự là nhìn không ra được.

Cho nên sau khi biết Bạch Hổ thuộc về yêu tộc, y một điểm cũng không kinh hoảng, bọn họ ở chung cũng đã một đoạn thời gian rồi, mặc dù sinh mệnh yêu tộc vốn dài, mấy tháng ngắn ngủi này thật sự một chút cũng không phải là dài, nhưng mà nhìn Bạch Hổ, y luôn luôn có một loại cảm giác đã nhận thức từ rất lâu rất lâu rồi.

Y thừa nhận bản thân không giống như các yêu quái khác thấu hiểu được tâm tư, y chỉ biết nghĩ đến một việc, liền sẽ chuyên chú tiếp tục đi theo nó.

Bất quá… y lại hiểu được ánh mắt nhìn của người khác…

Nếu trong hai mắt Bạch Hổ, có cái gì đó gọi là tham lam đối với bọn nhân sâm, y sẽ cảm nhận được.

… Bạch Hổ, có một đôi mắt bình lặng, y rất thích đôi mắt của hắn.

“Đây xem như là ở trong mắt hai người yêu nhau, thì sẽ không nhìn thấy khuyết điểm của nhau phải không a?” Thổ Tinh cũng không cho rằng trong lời nói của Liệu Liệu có chỗ nào đáng tin, căn cứ vào những chuyện tình cảm nó đang học tập trước mắt, trong lúc tình nhân đang yêu nhau say đắm, độ tin cậy trong lời nói ít hơn một phần trăm.

Mấy ngày hôm trước lúc nó ở trong đất tu luyện, chính tai nghe được Hoa Phù Dung cách đó không xa, nói với bạn thân của nàng rằng A Nghênh bán cơm sáng có bao nhiêu anh tuấn, đôi mắt lúc thẳng tắp nhìn nàng có bao nhiêu thâm tình. Nhưng mà theo quan điểm thẩm mỹ của loài người, dùng các tính từ để hình dung thì A Nghênh bán cơm sáng một chẵng những đầu trọc người béo, mà đôi mắt thâm tình kia khi mở thì so với hạt đậu xanh còn nhỏ hơn.

Sau khi trải qua một đoạn đối thoại đó, nó càng ngày càng tin tưởng rằng lời nói của những người đang yêu say đắm có bao nhiêu phần không thể tin.

Đối với lời nói của Thổ Tinh, Liệu Liệu cười nhẹ,

Có lẽ người trong tình cảm đích thật nhìn không thấy được khuyết điểm của nhau, hoặc là sẽ đem khuyết điểm kia xem nhẹ, nhưng mà y cùng Bạch Hổ không phải hoàn toàn giống như vậy.

Trong chớp mắt y cùng Bạch Hổ lần đầu tiên gặp mặt, y cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới sẽ cùng một yêu quái sinh ra tình cảm, hoặc là phải nói, khi đó bản thân chưa từng nghĩ tơi sẽ cùng con người hay yêu tộc có liên quan tình cảm.

Nhưng mà giữa một cái liếc mắt, y đã chú ý tới trong đôi mắt to kia, có ánh sáng ngay thẳng quang quang.

Một đôi mắt bình thản, là nguyên nhân y bắt đầu thích đại miêu thích quấn quýt này, mà không phải kết quả.

“Thổ Tinh, ta thật sự cảm thấy, thích một con người hay một yêu tinh, cũng không có gì là không tốt, chỉ cần trái tim của hai người đơn thuần, đơn thuần yêu nhau, như vậy cũng giống như thi từ nhân loại nói về tình yêu có bao nhiêu tốt đẹp a.” nhân loại sỡ dĩ ca tụng tình yêu, cũng không phải không có nguyên nhân. Thổ Tinh đem tình yêu nói đến đáng sợ, đó là bởi vì bên trong bên trong còn có rất nhiều dục vọng mà y vẫn chưa thể giải thích được, như là cướp đi tính mạng của yêu tộc khác chỉ để cho bản thân càng thêm mạnh mẽ, hoặc là sự xung đột giữa người và yêu.

Y thật sự không hiểu loài người vì gì lại cảm thấy yêu tộc tiếp cận họ để ăn thịt, cũng không hiểu vì sao bọn họ nhìn thấy yêu quái thì nhất định phải tiêu diệt.

Nếu yêu nhau mà lại có thêm những nhân tố như thế, như vậy làm sao có thể cẩn thận nhìn rõ đối phương?

“Thổ Tinh, thế gian này quả nhiên có rất nhiều chuyện tình mà ta vẫn như cũ không thể lý giải được.” đây có lẽ là nguyên nhân y vẫn như cũ là một yêu quái bình thường.

“Ngươi… lạc đề.”

Thổ Tinh bất ngờ vì y lại đột ngột toát ra phương thức tự hỏi này, trên cơ bản tất cả yêu quái thảo tộc đều có tật xấu này, bọn họ luôn mãi đi theo một phương hướng, sau đó bởi vì luôn trầm mặc không mở miệng cho nên khoảng cách mỗi một câu nói thường rất xa, bởi vậy bỏ quên đi phần trung gian chuyển biến, làm cho người bên cạnh hoàn toàn nghe không hiểu nổi, vì không hiểu y mà buộc tất cả mọi người phải đem đề tài lập tức từ phía đông đại dương lôi đến hải lý ngư.

“Phải không?” Liệu Liệu mở to hai mắt, giống như sắp có giọt nước mắt chuẩn bị rơi xuống, “Ta có sao?” vẻ mặt vô tội, người không biết tuyệt đôi cho rằng Thổ Tinh vu oan cho y.

“Đúng vậy! Chúng ta vừa mới thảo luận ngươi không nên tín nhiệm Bạch Hổ như vậy.”

Hai mắt vô tội chớp chớp, tràn đầy mơ hồ cùng nghi hoặc.

“Thổ Tinh… vì sao muốn thảo luận chuyện ta có nên tín nhiệm Bạch Hổ hay không?”

“Bởi vì nó rất quan trọng!”

“Nhưng… vậy giống như là thảo luận ngươi là Thổ Tinh có ý nghĩa hay không có phải không?” cái miệng nhỏ nhắn hồng nhạt dẩu lên một chút, hai tay ôm lấy đôi má phồng phồng, sau đó thở dài thật sâu, y cảm thấy đôi khi Thổ Tinh tự hỏi so với y còn đơn thuần hơn, thảo luận một chuyện đã thật sự xảy ra, căn bản chẳng thay đổi được gì.

“….”

Một đóa hoa nhỏ màu vàng, từ trên trán y “phiêu” rơi xuống, sau đó Liệu Liệu nhìn đóa hoa nhỏ đó, chậm rãi, chậm rãi vùi mình vào trong đất.

Mặc dù đóa hoa nhỏ màu vàng không có biểu tình,nhưng mà động tác chậm rãi tiến vào trong đất, khiến cho Liệu Liệu cảm giác được Thổ Tinh bây giờ, có bao nhiêu bị đả kích mà uể oải đến như thế.

Nghĩ tới suy nghĩ vừa rồi của mình trong đầu, còn có Thổ Tinh cảm giác được suy nghĩ của y, Liệu Liệu thở dài.

“Thổ Tinh, ta cũng không có nói ngươi ngu ngốc a!” đó là loài người mới thấy tư tưởng đơn thuần chính là ngu xuẩn,

“…”

Thổ Tinh hình như đang kháng nghị gì đó, vì vậy Liệu Liệu đưa tay đặt trên mặt đất,một suy nghĩ mãnh liệt lập tức oanh tạc trong đầu Liệu Liệu.

“Không cần giải thích! Có nghe hay không! Không cần giải thích! Đáng giận!”

***

Secretwind: ta đã trở về đây *hét lớn*