Chương 2

“Ngoại tộc, giống như chúng ta, nhưng lại không giống, không phải người, là kẻ thù, bọn chúng là ma quỷ đội lốt người, chúng lẫn trong đám người, không thể phân biệt…. Chúng không có tính người, không có đạo đức, ….” [techan: cái thể loại j` thế kia?]

Bị tiếng chuông quỷ dị phát lên gần 1 phút đồng hồ đánh thức, Lý Thời không cam lòng dụi dụi mắt, cầm điện thoại, dùng âm thanh nhão nhoẹt trả lời “Alo~~~”

“Xin chào, đây là công ty bảo hiểm xx, hiện tại bảo hiểm của ngài đang được cung cấp miễn phí 3 tháng giao thông công cộng, xin hỏi….”

“A? Oh…. Thực xin lỗi a, tôi không cần….” Đầu óc bây giờ đang còn chìm đắm trong giấc ngủ, đang lúc mơ mơ màng màng, cậu nghe được 2 chứ “bảo hiểm”, thiết, lại là gạt người đi.

“Không sao, cám ơn ngài, ngài hẳn còn chưa thức giấc đi, quấy rầy rồi.” Thái độ phục vụ của nhân viên thật tốt, âm thanh thật ôn nhu, mang theo chút ý cười, làm cho người ta nghe liền cảm thấy thoải mái. Vì thế, tinh thần CV của Lý Thời chớp mắt bùng nổ.

“Cái kia, khoan khoan!”

“Ân? Ngài nói đi.”

“Cái kia…. Anh vừa nói bảo hiểm cái gì, miễn phí?”

“Đúng vậy, nếu ngài đồng ý, công ty chúng tôi sẽ cung cấp cho ngài 3 tháng giao thông công cộng miễn phí.”

“Oh…. Kia, nếu tôi đồng ý, vậy bây giờ phải làm sao?”

“Nếu ngài đồng ý, tôi sẽ đem số điện thoại của ngài đến bộ phận phụ trách phục vụ, đến lúc đó sẽ có văn phòng chuyên môn phục vụ ngài.”

“Không phải anh tiếp tôi sao?” Lý Thời nhỏ giọng than thở “Kia, thôi đi….”

“Được, cám ơn ngài.”

“Nha, khoan khoan, khoan khoan!”

“Ân, ngài còn có vấn đề gì sao?”

“Nếu, nếu lát nữa tôi tỉnh ngủ, hối hận, lại muốn bảo hiểm thì làm sao? Có thể gọi cho anh không?”

“Là như vầy, nếu ngài gọi điện thoại, sẽ có ngẫu nhiên 1 nhân viên của tổng đài tới phục vụ ngài.”

“Nga….” Lý Thời có chút mất mát, bất tri bất giác nói: “Nhưng tôi là muốn tìm anh….”

Một tiếng cười khẽ từ đầu dây bên kia truyền đến, Lý Thời cảm thấy mặt nhất thời nóng nóng, nóng đến nỗi phỏng chừng có thể làm chín trứng gà.

“Cám ơn ngài tin cậy, tôi là điện thoại viên số 921, nếu sau này ngài có vấn đề gì có thể bảo tổng đài chuyển điện thoại cho tôi”.

“Oh, được, tốt……”.

“Tôi phải tiếp điện thoại của khách hàng tiếp theo, hẹn gặp lại.”

“Hẹn gặp lại …”

Treo điện thoại, Lý Thời vẫn đang có chút hoảng hốt, cậu thừa nhận bản thân bị bệnh nghề nghiệp rất nặng, nhưng trước kia đều là ở trong lòng yên lặng mà YY, hôm nay điên cái gì, lại muốn đi dụ dỗ 1 điện thoại viên xa lạ! Đây cũng là không tính cái gì, là 1 CV bí mật, gặp được thanh âm tốt muốn đi dụ dỗ cũng không đáng trách, quan trọng là, cậu lại hành động thật ! Gọi điện thoại với 1 người xa lạ a! Tuy rằng chính là công ty người ta gọi điện trước.

Lý Thời lắc lắc đầu, cố gắng làm cho chính mình tỉnh táo lại, theo thói quen mở máy tính, phát hiện hôm nay diễn đàn náo nhiệt dị thường.

Tích Thời: Yêu ~ sớm a !

Hảo văn: Sớm a Tích Thời thật đúng giờ ~.

Ống dẫn nước: Tích Thời sớm ~.

Không biết đường đi: Không còn sớm đi……

Một nhúm giấy mềm: Sớm cái đầu ngươi a con heo ngủ ! Bây giờ đã là giữ trưa rồi!

Tích Thời: Hôm nay diễn đàn đông quá, hôm qua phát kịch cũng không có nhiều người như vậy……

Một nhúm  giấy mềm: Nha ? Cậu còn không biết sao ? Tích Thời cậu bị ghép Cp ~~~.

Tích Thời: Cũng không phải chưa bị ghép qua, có cái gì đáng ngạc nhiên ╮[╯▽╰]╭ bây giờ là ai a ? Không biết đường đi ? Hôm qua mới phát kịch, hôm nay đã bị ghép cp, ai nha ~ thật sự là ~~.

Một nhúm giấy mềm:﹁﹁, cậu đủ rồi, không phải Không biết đại nhân.

Tích Thời: Vậy là ai ? Thanh âm không hay tôi không thừa nhận đâu a !

Một nhúm giấy mềm: Là Văn Mặc ~.

Tích Thời: Gì ?

Một nhúm giấy mềm: Văn Mặc ! Văn Mặc Không Thông ~ Tuyên truyền quân của chúng ta a ~.

Tích Thời: 0.0 đó là người nào …

Một nhúm giấy mềm: …

Ống dẫn nước:……

Không biết đường đi: ….

Hảo văn: …

Một nhúm giấy mềm: Còn gỉa bộ! Kịch của cậu từ lúc vào nghề tới giờ toàn là Văn Mặc tuyên truyền , như thế nào mà không biết !

Tích Thời: … Tôi cũng không phải tổ công tác, quản ai là tuyên truyền a ¬ ¬.

Một nhúm giấy mềm: Chẳng lẽ đây là cổ tích trung khuyển công cùng lạnh lùng thụ? Nga, con tim yếu ớt của tôi, hảo ngược QAQ.

Tích Thời: Các cậu đủ rồi = =+. Không nói chuyện này , nói chuyện khác, tôi vừa mới gặp được một người có thanh âm siêu cấp hay a ~~.

Một nhúm giấy mềm: … Nói đi, bây giờ lại là em trai nhà ai a ? Sẽ không phải là thấy ngoài đường liền ngây ngất chứ ?

Tích Thời: Cái gì mà gặp ngoài đường = = là một nhân viên bảo hiểm qua điện thoại~.

Không biết đường đi: Phụt – tôi nói Tích Thời câu sao lại đói khát như vậy a, nhân viên bảo hiểm phụt ha ha ha !

Tích Thời: Cười cái quỷ ! Thanh âm người ta so với cậu ôn nhu hơn trầm ấm hơn gấp 100 lần a!

Một nhúm giấy mềm: Phụt –100 lần ! Tổng công Không biết đại nhân của chúng ta cư nhiên không bằng 1 nhân viên bảo hiểm ! Bất quá, loại nhân viên bảo hiểm này, ngày mai sẽ không tìm được người nha.

Tích Thời: Sẽ không ! Anh ta nói cho tớ biết anh là là điện thoại viên số 921 ! Tớ có thể gọi điện thoại đến tổng đài phục vụ tìm anh ta !

Một nhúm giấy mềm: Người ta nói cái gì cậu sẽ tin cái đấy sao a ! Đồng chí Tích Thời, tôi là nên nói cậu chân thật hay là nói cậu đơn thuần đây a ╮[╯_╰]╭.

Tích Thời:…

Một nhúm giấy mềm: Quên đi, dù sao cậu cũng sẽ không thật sự gọi đến ╮[╯▽╰]╭ Đứa trẻ chân thật, cậu nếu thật sự đói khát thì đi đùa giỡn 10086 đi a ~.

Tích Thời: Tôi nói cậu nhỏ hơn tôi, không cần luôn bày ra bộ dáng lớn tuổi hơn a !

~~~~~~~~~~~~~~~

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: 

Một ngày buổi sáng ngủ thẳng chính thơm mát kết quả nhận được một cuộc điện thoại chào hàng của công ty bảo hiểm QWQ nhưng mà thanh âm tiểu ca nọ đích xác dễ nghe a~【 ngươi đủ!