Chương 4

trúc mã 4

Mình nhất định là bị điên rồi bị điên rồi! Lý Thời ở trong lòng rít gào, đã 2 tuần liên tục rồi, buổi tối mỗi ngày đều không tự chủ được mà gọi điện thoại đến bảo hiểm xx kia, ngay cả nữ tiếp viên điện thoại cũng có thể nhận ra âm thanh của mình, không cần đợi mình nói liền trực tiếp chuyển máy tới 921 a!

“Xin chào, cái kia, vẫn là tôi….”

“Uh, tôi biết, cần giúp gì sao?”

Lý Thời một lần nữa cảm khái 921 tính tình thật tốt, sau khi bị mình quấy rối mỗi ngày, vẫn có thể ôn nhu nói chuyện cùng mình.

“Này? Ngài còn ở đó không?”

“A, có….”

“Hôm nay làm sao vậy? Máy tính hỏng hay là cống thoát nước không thông?” Trần Duy Mặc trêu ghẹo nói.

“Không, đều không có….” Lý Thời đột nhiên không biết nên nói cái gì, lý do có thể sử dụng  mấy ngày nay đều dùng hết rồi.

“Lý Thời, ngày mai không cần gọi đến đây nữa.” Sau một lúc trầm mặc, Trần Duy Mặc mở miệng nói.

“Vì sao? Anh đã nói có việc gì thì có thể gọi điện tìm anh mà.”

“Ngày mai tôi sẽ không làm việc ở đây nữa.”

“Vì sao… Bởi vì tôi sao, thực xin lỗi, quấy rầy anh rồi, sau này sẽ không đâu, anh không cần vì việc nhỏ này mà đổi chỗ làm….”

“Không phải như cậu nghĩ.”

“Chẳng lẽ vì tôi mà anh bị đuổi việc?”

“Lý Thời…” Trần Duy Mặc bắt đầu bội phục trí tưởng tượng của cậu.

“Thực xin lỗi…. Tôi, tôi chỉ là….” Lý Thời tự trách bản thân.

“159xxxxxxxx” Trần Duy Mặc đọc một chuỗi số.

“Hả?”

“Điện thoại di động của tôi.”

“Anh, anh nói nhanh quá, tôi không nhớ được…..”

“Oh…. Như vậy có sao không, tùy tùy tiện tiện đem số điện thoại đưa cho người lạ.”

“Tôi biết tên cậu, biết số điện thoại của cậu, biết mật mã máy tính cùng đồng hồ nước nhà cậu, vậy cũng coi như người xa lạ?”

Lý Thời nghẹn lời.

“Tôi không làm ở đây nữa vì hợp đồng hết hạn, tôi chỉ làm ở đây trong kì nghỉ hè thôi, cũng không phải vì cậu mà mới rời đi. A, tới giờ tan tầm, tôi gác máy nhé, có việc gì cứ  gọi di động cho tôi, hẹn gặp lại.”

“Hẹn gặp lại….”

Ngay lúc Lý Thời đang nắm di động ngẩn người, một tin nhắn phát đến.

159xxxxxxxxxx.

Trần Duy Mặc

“Thì ra anh ấy tên Trần Duy Mặc a…. Duy Mặc, Duy Mặc ~ Tên và âm thanh đều dễ nghe như nhau~” Lý Thời vô cùng mất hình tượng ôm di động lăn qua lăn lại trên giường.