Hành trình

lao ba 21

Lúc lão muội híp mắt đi vào đánh răng nhìn thấy tôi, đột nhiên rống lớn một tiếng, “Yêu quái a -!”

Yêu quái cái đầu em.

Tôi ngay cả xem thường cũng chẳng muốn giở giọng, trực tiếp đi vào nhà bếp cắt mấy quả táo phát tiết.

Lão muội đi tới tay cầm mấy miếng bỏ vào miệng ăn, đối với gương mặt kinh thế hãi tục của tôi thở dài than ngắn ô ô ai ai một trận, “Anh trai, anh phạm phải lỗi gì, lại được người ta thưởng cho một cái tát dũng mãnh như vậy…”

Lão tử phạm lỗi gì? Lão tử cũng muốn biết…

Tôi do dự một chút, đi vào phòng ngủ nhìn nhìn, cậu ta còn chưa tỉnh lại…

Hoàn hảo, nếu đã tỉnh tôi ngược lại cũng không biết nên nói gì. tuy rằng chính bản thân cậu ta không biết, nhưng mà tôi lại rất rõ ràng.

Nhân khoảng thời gian này ra ngoài phố đi bộ một chút, mọi chuyện sau đó ngẫm lại rồi nói sau.

“Này, bộ dạng anh lôi thôi như vậy mà muốn đi đâu?” lão muội ở phía sau kêu lên, tôi không để ý tới nàng, trực tiếp mở cửa đi ra ngoài.

Thật ra bên ngoài quả thật rất nóng, nhưng tôi lại cảm thấy tay chân lạnh lẽo, chẵng lẽ là tôi cũng sinh bệnh rồi.

Trên đường người đến người đi, ngựa xe như nước, nhóm các cô gái trẻ theo phong cách tây mặc váy ngắn, con trai thì không suy nghĩ nhiều lắm, không ít người chỉ mặc áo tay dài.

Tôi lại không biết nên đi đâu, khách sạn? Cửa hàng? Shop quần áo?

A, nga… đi cửa hàng bán đồ thể thao cũng được, dù sao đi du lịch cũng không thể không chuẩn bị gì cả.

“Hoan nghênh tới tiệm!”

Tôi vừa vào cửa liền nhìn thấy một thân ảnh có chút quen thuộc.

Mấy người phía trước líu ríu kia không phải là…

Có người thấy được tôi, lập tức quay đầu chào hỏi, “Yo, Phàn đẹp trai, anh cũng đến mua đồ a?”

Hóa ra mấy cô gái trong văn phòng, trong có lại còn có… Tĩnh Lệ.

“Này, thật khéo.” Nàng cười tủm tỉm chào tôi, tâm tình thoạt nhìn cũng không tệ lắm.

“Oh – Phàn đẹp trai, râu của anh đã mấy ngày không cạo rồi?” cô gái ngồi cách vách tôi tới gần khoa trương rống lên một tiếng, kết quả dẫn đến đầy tầm mắt của người trong tiệm hướng tới trên cằm của tôi, tôi sờ sờ cằm, quả thật có chút đâm đâm, lại qua nhìn gương bên cạnh một chút, chậc chậc… Không dám nói giống người xin cơm, nhưng mà so với người đàn ông thất nghiệp nghèo túng cũng không kém mấy đâu.

“Là có chuyện phiền lòng đúng không.” ánh mắt Tĩnh Lệ long lanh, trước sau vẫn như cũ trong sáng như thế.

“A.. Uh, có thể nói như vậy.” Tôi gãi gãi đầu, trong đầu xuất hiện bộ dáng của người nào đó.

“Di? Đây là cái gì?” cô gái kia lại bắt đầu quan sát mặt của tôi, “…Dấu tay? Anh lại bị người nào tát hả?” cô gái lại không chút do dự mà nói ra, kết quả ánh mắt của mọi người lại từ trên cằm của tôi chuyển sang trên mặt.

“Có thể không như vậy sao… Cậu xem vành mắt đen này.”

“Cậu xem râu này,,,”

“Cậu xem sắc mặt nhợt nhạt thành cái dạng gì này…”

“Cậu xem tóc này…”

“Cậu xem…”

Nhóm nữ đồng nghiệp nói liên hồi, ta trở thành động vật cho mọi người xem xúm lại xem miễn phí, hay là đối tượng cho các cô thể hiện tình thương tràn đầy của người mẹ đây?

“Ai, tôi nhìn không được nữa rồi.” một cô gái trước mắt đồng tình.

“Đưa anh ấy đi cắt tóc cạo râu, chỉnh cho sạch sẽ một chút.”

Thợ cắt tóc sau khi bị một nhóm đồng chí nữ vây quanh phân phó thì không dám chậm trễ, bọt xà phòng nhắm thẳng lên mặt tôi mà trét, dao cạo vung lên như tia chớp quét trên mặt tôi.

Nửa giờ sau, tôi cởi vải bố ở trên cổ xuống.

Nói thật ngay cả bản thân tôi cũng nhận không ra mình rồi.

Tóc được tỉa kiểu nhẹ nhàng khoan khoái, râu cũng được cạo nhìn không ra chút dấu vết.

… nhưng mà chính vì vậy, dấu tay kia lại càng lộ rõ ràng hơn.

Người cắt tóc cho tôi cười tủm tỉm, “Là bị bạn gái tát đúng không? Đúng thế không? Dùng khăn lạnh chườm lên lập tức mất đi, hắc hắc, tôi cũng thường xuyên bị tát…”

Biến đi, ông đây mới không phải bị bạn gái tát.

Nhóm đồng sự sau khi đi ra ngoài ăn về quan sát tình huống của ta xong lại bắt đầu phát ra âm thanh khoa trương.

“A a ~ không ngờ chỉnh sạch sẽ lại rồi cũng rất là đẹp trai nha!”

“Phải nha, tóc rõ ràng đã quá dài rồi vì sao lại không chịu đi cắt nha!”

“Chậc chậc, bộ dáng này trở về nhất định sẽ không bị đánh nữa.”

“Bạn gái anh chính là chê anh lôi thôi đó.”

… Vì cái gì người nói chuyện trước mặt tôi đều không lo lắng cảm nhận của tôi vậy.

Tôi khóc không ra nước mắt trả tiền ra khỏi cửa, nhóm đồng nghiệp nữ cũng phải tiếp tục đi dạo phố.

Lúc này Tĩnh Lệ kéo tôi một cái, tôi ngừng lại, cô ấy mở miệng, dùng âm lượng chỉ có hai chúng tôi nghe được mang theo ý cười nói, “Tôi hiện tại biết vì sao các cô ấy đều gọi anh là Phàn đẹp trai rồi nha.” Tôi giật mình đứng yên, lúc phục hồi lại tinh thần thì nhóm các cô ấy đã nói nói cười cười đi xa rồi.

Thế này… có nghĩa là sao?

Tôi cứ như vậy đứng ở trên đương vài tiếng đồng hồ, cảm thấy da tay của tôi hình như đã bị đun nóng tới nỗi bốc hơi nước lên rồi.

Haiz, cũng phải trở về thôi, ở bên ngoài ngây người cũng một thời gian rồi.

Sau khi mở cửa tô phát hiện đứa em gái đang ngồi trên ghế sopha xem ti vi, miệng thì đang uống bia, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước.

“Cậu ấy đang tắm?” Tôi thuận miệng hỏi.

“Dạ… Di, anh, anh sao lại trở nên đẹp trai rồi?”

Tôi không để ý tới em ấy, trực tiếp đi vào nhà vệ sinh.

Nhà vệ sinh và phòng tắm gộp chung với nhau, xác thực mà nói, sau khi đi vào vệ sinh sẽ thấy một tấm rèm, sau tấm rèm chính là bồn tắm lớn cùng vòi hoa sen.

Cái rèm kia cũng không dày lắm, động tác cậu ấy đang vọc nước tôi cũng có thể lờ mờ thấy được.

Cảnh tượng cùng âm thanh như vậy, tôi thậm chí còn có thể tưởng tượng ra làn nước ấm áp theo làn da của cậu ấy uốn lượn chảy xuống, một vài giọt nước trong suốt quyến luyến dừng lại trên cổ của cậu ta, trên cánh tay, trên lưng…

“Phàn Dịch.”

Cậu ta bỗng nhiên nhẹ gọi một tiếng, phá tan cảnh xuân vô tận đang sinh sôi trong đầu tôi.

“… Sao?”

“Anh có thể giúp tôi chà lưng một chút không?”

Ầm ầm–!

Chà, chà lưng…

Đây là thời kỳ nhạy cảm sao?!

Không biết tại sao trong đầu tôi lại vang lên tiếng tát tay thanh thúy kia.

“Này, có phải anh bị điếc hay không vậy?” âm thanh của Lưu Hoa có phần bất mãn.

“Oh..”

Trong lòng tôi mặc niệm “Sắc đẹp chính là thân xác thối tha a thân xác thối tha a thân xác thối tha a”, đi từng bước một chậm rãi, thoạt nhìn thật sự không giống là như tình nguyện đi qua…

Trong nháy mắt tấm rèm được vén lên, hơi nước màu trắng nhất thời tản ra, Lưu Hoa ngồi ở trong bồn tắm lớn, mái tóc ướt sũng dán ở trên người, làn da bạch ngọc giữa làn hơi nước như ẩn như hiện.

Thực TM hoạt sắc sinh hương thịnh yến thị giác nhiệt huyết bách thú sôi trào nổ vang… (đây là kiểu nói gì thế 囧 ?)

Đột nhiên tôi rùng mình, quay đầu đi, yên lặng cầm khăn chà lưng.

Không biết tại sao đột nhiên có cảm giác chột dạ không dám nhìn cậu ta.

Rõ ràng đều là nam mà…

“Chính là chỗ ở sau bả vai đó…” cậu ta di chuyển, đưa lưng qua.

Tay tôi đem tóc ướt dính trên lưng cậu ta chuyển ra phía trước.

Đầu ngón tay tiếp xúc với da thịt ấm áp, bóng loáng vô cùng, giống như món đồ sứ hạng nhất.

Khi tấm lưng không hề che chắn của cậu ta hiện ra trước mắt tôi, tôi lại cảm giác được lồng ngực đập nhanh thêm vài nhịp!

Tôi cầm chặt khăn tắm bắt đầu chà lưng cho cậu ta.

Nhưng mà tâm tư không yên hiển nhiên khiến Vương gia đại nhân khkông hài lòng.

“Anh dùng chút lực được không? Chưa ăn cơm sao?”

“… Nói nhiều quá!”

Tôi tăng thêm lực, trên tấm lưng trắng noãn của cậu ta chậm rãi nổi lên một tầng màu đỏ, diễm lệ nói không nên lời.

Động tác của tôi dần dần ngừng lại.

Nhiệt độ trên mặt như muốn bốc hơi không biết vì khẩn trương hay là vì bị hơi nước nóng xông lên.

Cậu ta khó hiểu quay đầu lại, đối diện với gương mặt của tôi.

“Tại sao anh không chà nữa? Ai nha, đây là cái gì?”

Cậu ta chú ý tới dấu tay năm ngón kia, đầu ngón tay ở trên mặt tôi xẹt qua, có cảm giác ngưa ngứa.

“Cái này vì sao mà có, thật khó coi.”

Cậu… Cậu nha cũng biế là khó coi sao!!

Tôi chán nản, cái này cũng không biết là ai làm ra!

Nhưng mà ngoài miệng tôi vẫn yếu, “Ngày hôm qua nửa đêm đánh muỗi thì để lại.”

Cậu ta không nói gì, mà làm nhắm thẳng lên dấu ấn màu hồng kia, để tay nhẹ nhàng lên mặt tôi.

Kết quả nhất định là, không có chút may mắn nào.

“Nói dối, Phàn Dịch.” Cậu ta lạnh lùng nheo hai mắt lại.

Trong lòng tôi lộp bộp một tiếng, đột nhiên chụp lấy cánh tay cậu ta!

Xấu hổ, quẫn bách.

Tựa như tâm sự bị người ta chọc thủng.

Tôi kích động bỏ lại một câu “Cậu chậm rãi tắm rửa” rồi bỏ ra khỏi phòng tắm.

Lúc đi ra ngoài nhìn thấy cô em gái hưng trí bừng bừng ở ngoài cửa nghe lén, vừa thấy tôi đi ra lập tức “Thiết” một tiếng, hừ nói: “Anh nhát gan, không có tiền đồ.”

“Em biết cái p gì.” tôi liếc trắng mắt em ấy một cái, đi vào nhà bếp làm đồ ăn.

Không khí giữa chúng tôi trong lúc đó trở nên thật vi diệu.

Tôi không dám tùy tiện đem cậu ta làm đồ chơi mà ôm lấy chơi đùa, buổi tới lúc ngủ cũng tránh nằm ra thật xa, sợ rằng sẽ có sự tiếp xúc cơ thể thân mật.

Lưu Hoa cũng không để ý tới tôi, cả ngày không phải xem tivi vui đùa thì luyện kiếm hay đọc sách tản bộ.

Chuyện bơi lội không ai nhắc lại, cuộc sống cứ như vậy hỗn loạn giữa nhàn nhã cùng cẩn thận mà trôi qua.

Một tuần sau, chúng tôi túi lớn túi nhỏ xuất hiện ở phi trường.

Em gái một phen nước mắt nước mũi, “Anh a anh muốn đi hưởng tuần trăng mặt cũng đừng quên mang về cho em gái chút quà nha!”

“Hưởng cái đầu em!” tôi tức giận quăng cho một câu, lúc này loa thông báo đi đăng ký rồi, tôi đưa điện thoại di động cho Lưu Hoa rồi cùng cậu ta tạm biệt em gái.

Đoạn đường thông qua kiểm tra đi lên máy bay rất thuận lợi, con “chim khổng lồ” này đương nhiên khiến cho Lưu Hoa mãnh liệt hứng thú, sau một hồi tôi giảng giải loại chim này tốc độ có thể bay nhanh và cao bao nhiêu, còn có thể thả bom thì cậu ta mở to mắt nhìn tôi, chậm rãi nói: “Nếu chúng tôi có thứ này, chẳng phải có thể xưng bá Trung Nguyên sao?”

Tôi pha trò: “Trung Nguyên tính cái gì, khắp thiên hạ đều là của các cậu .”

Nhưng mà dù sao thời đại… cũng không giống nhau a.

Tiếp viên hàng không mỉm cười mang đồ uống tới, máy bay bay sát tầng mây, tôi nghĩ Lưu Hoa nhất đinh là lần đầu tiên ở gần với bầu trời như vậy, cho nên cứ mãi nhìn ra bên ngoài, thật sự là một đứa nhỏ đáng yêu.

Chỗ chúng tôi cùng nhóm du lịch đầu tiên gặp nhau cũng không quá xa, không bao lâu đã tới nơi rồi.

Vừa xuống máy bay, một dãy băng rôn màu hồng chữ đen đập thẳng vào mắt!

-“Tour du lịch Maldevis 6 ngày! – Bia XX chân tình báo đáp các vị khách hàng!”

Một đám người đứng ở chỗ đó, trong đó có một người an hem đặc biệt khoa trương mặc cả người một bộ đồ vùng nhiệt đới, áo hoa ngắn tay cùng với quần bãi biển, hơn nữa còn đeo mắt kính đen thật lớn, đang cầm một cái loa rống cực hăng say: “Các bạn uống bia XX may mắn cùng tôi đi du lịch Maldevis thân mến! Xin đưa ra giấy chứng minh mọi người trúng thưởng! Đến chỗ này tập hợp nào! Loa loa loa – COME ON!”

Ta hãn.

Chãng lẽ người này chính là đồng chí hướng dẫn viên du lịch cho chúng tôi sao?

Anh nha thật là có tính khôi hài trời cho a…

Tôi dẫn Lưu Hoa đi qua tập họp thì ánh mắt của các mm phiêu đến, đều tiến sát về bọn tôi chào hỏi.

… Thật ra dẫn mỹ nam ra đường cũng được thơm lây nha.

Chứng minh trúng thưởng công ty bia đã thông qua siêu thị chuyển giao cho tôi, tên ngốc hướng dẫn kia sau khi xem xét xong, liền hào hùng mà vugn tay lên, “Các vị hoan nghênh Phàn Dịch tiên sinh và Mộ Lưu Hoa tiên sinh gia nhập hành trình kỳ diệu của chúng ta nào!”

Bốp bốp bốp

Nhiệt liệt vỗ tay.

Sau đó tất cả người trúng thưởng đều đến đông đủ, leo lên máy bay quốc tế đi đến Maldevis!

Nói thật phần thưởng này không tệ lắm, tiền du lịch đều do công ty bia kia trả hết, chúng tôi chỉ mang theo tiền để mua quà kỷ niệm hay thuê các trang bị du lịch thôi.

Trên máy bay tuy rằng không quá ồn ào nhưng mọi người vẫn rất náo nhiệt, có hai cô gái nọ có mái tóc cực kỳ hỏa bạo, tính cách cũng thật dọa người, vây quanh trước mặt tôi cùng Lưu Hoa hỏi ngày sinh tháng đẻ sở thích tình huống kinh tế, chẵng lẽ là đang tìm đối tượng sao? Hãn.

Kết quả là trong một buổi sáng tuyệt vời với ánh nắng tươi sáng, gió biển thổi vào người, tôi cùng Lưu Hoa rốt cuộc đã đến Maldevis.

Secretwind: T^T ta wá mê game, sr các tình yêu