Lời nhắn nhủ của Secretwind:
*chui ra khỏi hố*
Khụ…khụ….
Do ta đi làm quá bận và máy tính ở nhà thì hư word cho nên rất khó để tiếp tục edit a TvT. Hôm qua nhận được lời nhắn gửi của đại tiểu thư là các tình iu đã đợi truyện quá lâu, cho nên hôm nay quyết tâm edit một chương cho mọi người đây. Thời gian tới rảnh hơn ta sẽ cố gắng edit tiếp, mong các tình yêu thông cảm *cúi đầu*

Chuyến du lịch đảo vui ve

Ánh trăng chiếu rọi soi sáng căn nhà gỗ nhỏ.

Bên trong phòng không ai nói chuyện, nhưng lại không hề an tĩnh. Tiếng sóng biển vỗ ào ạt như một khúc nhạc kéo mãi không dừng.

Tôi biết cậu ta nói về chuyện gì, nhưng tôi không biết phải trả lời như thế nào.

Sau một lúc do dự, tôi nuốt một ngụm nước miếng, nhỏ giọng nói: “Làm sao… cậu biết?”

“Hừ.”cậu ta từ trên giường đứng dậy, “Dấu tay kia giống với dấu tay của ta, không phải của ta thì là ai nữa.”

“Cũng có thể là người khác đánha !” tôi sống chết mạnh miệng, vẫn không muốn thừa nhận.

“Được rồi, mau khai ra.” Cậu ta nhướng đôi chân mày dài, giống như một lão phật gia đang khi dễ nô tài dưới chân, vừa gảy móng tay vừa thong thả kéo dài âm, “Tiểu Phàn tử~ thẳng thắn sẽ khoan hồng, chống cự sẽ nghiêm trị~~”

Tôi lần thứ hai nuốt nước miếng.

Không sai mà, ông đây là chột dạ đó, đánh chết ông ông cũng không nói đã từng làm, từng làm chuyện kia…

“Khụ, thật ra chuyện là như thế này, hôm đó cậu đang ngủ thì xoay người không cẩn thận rồi đánh trúng tôi, cậu cũng biết tướng ngủ cậu không tốt mà… ouch!”

Lâu rồi không gặp lại a! Cú đấm thẳng vô địch của Mộ vương gia!

Tôi cảm thấy mắt nổ đom đóm, mấy con chim nhỏ bay vòng vòng trước mặt, chíp chíp miệt thị cười nhạo tôi…

“Kỳ lạ thật, dấu tay thoạt nhìn là tay phải của ta, nhưng tôi ngủ phía bên trái của anh, muốn đánh cũng là tay trái đánh, làm sao mà –” cậu ta giả vờ nghi ngờ, ai biết thật ra cậu ta đang nghĩ gì, não bộ tôi hiện tại không tốt lắm, thở mạnh một cái cũng không dám, chờ “lão phật gia” tiếp tục lên tiếng.

“A, tôi nhớ rõ ngày đó tôi bệnh phát sốt, mơ mơ màng màng, rốt cuộc chuyện gì xảy ra tôi cũng không nhớ nổi, anh mau thành thật khai ra hết đi.”

Nhận tội? Không nhận tội?

Nếu nhận tôi sẽ chết rất thảm, không nhận cuối cùng vẫn bị vu oan giá họa chết còn thảm hơn.

Tôi ngập ngừng một hồi, cuối cùng tâm đã quyết, nhắm mắt mở mắt đều là một đao a, thôi thì tùy lão phật gia xử trí đi!

“Lưu Hoa, thật ra tôi –”

Đang lúc đầu sóng ngọn gió, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng rống to, “Anh đủ rồi! Đừng đi theo em nữa!”

Tiếng la này dưới âm thanh ào ào cũng sóng biển cũng có thể rõ ràng như vậy kích thích màng nhĩ tôi, có thể thấy được âm lượng to sức hô hấp tốt a!

Nhưng mà lúc này đa số mọi người đang vui chơi suốt đêm, không vui chơi thì cũng là một đôi tìm góc vắng vẻ nào đó ngọt ngào rồi, người trên đảo ở trong nhà gỗ nhỏ bây giờ quả thật không nhiều lắm, vậy là ai đây?

Tôi thò đầu ra nhìn thử, một bóng đen từ trước cửa sổ chạy qua, sau đó một bóng đen khác đuổi theo.

Tôi tin rằng mình không nhìn lầm.

Tuy rằng đang buổi tối nhưng ánh trăng sáng ngời, soi rõ bộ dạng hai người kia cũng dư dả.

Tuy rằng tôi biết làm như vậy thực không phúc hậu, tuy rằng tôi biết như vậy là xâm phạm quyền riêng tử của người khác…

Tôi cùng Lưu Hoa tránh sau một khối đá ngầm, lẳng lặng quan sát hai anh em phía trước.

Ở xa không nghe được bọn họ nói gì, chỉ thấy hai người lôi lôi kéo kéo, James đuổi theo… lòng vòng như vậy một hồi, hai người cũng đã mệt, không biết là ai dưới chân mất thăng bằng một cái, hai người song song ngã xuống bờ cát.

Cãi nhau sao? Nhưng mà hai anh em này nhìn thế nào cũng thấy không được tự nhiên a?

Tôi căn cứ theo nguyên tắc quan tâm bạn bè kéo Lưu Hoa đi lại gần chút, vừa tiếp cận vừa có thể nghe được họ đang nói gì, một tiếng hét đầy tình ý kinh thiên động địa của Tiểu Hùng đầy bất ngờ không kịp đề phòng mà đập vào trong lỗ tai tôi.

“Anh – – em thích anh…”

Trong nháy mắt đó não tôi trống rỗng.

Trực giác nói cho tôi biết, đây có thể là giữa anh em nói với nhau, nhưng đây không phải là giọng điệu giữa anh trai và em trai.

Cậu ta tiến vào trong lòng James, bả vai kịch liệt run rẩy, xem ra là đang khóc rất dữ dội.

Cánh tay đang cầm tay tôi gia tăng chút lực, giọng nói Lưu Hoa truyền đến, “Cậu ta, bọn họ – -.”

“Hư – trước nhìn tình huống rồi nói sau.”

Hai người vẫn tiếp tục ôm nhau.

“Uh, anh biết, anh biết.” James ấn Tiểu Hùng vào sâu trong lòng mình hơn, xoa xoa đầu của cậu.

“Anh, anh đừng kết hôn cùng Khắc Lệ Ti… Được không, anh… em van anh…”

Khắc Lệ Ti? Nữ minh tinh điện ảnh và truyền hình Khắc Lệ Ti? Người đẹp hai dòng máu lai Khắc Lệ Ti?

Nha, tên James này thật là có phúc, có được người phụ nữ vừa có tiền tài có tướng mạo lại nổi danh như vậy, người đàn ông nào mà không phải ngao ô một tiếng nhào tới a? Người này cũng không phải Liễu Hạ Huệ, sao có thể chống lại loại mê hoặc này…

Nhưng mà vì sao Louis không muốn chứ, có chị dâu như vậy đối với sự phát triển của cậu cũng có chỗ rất tốt a.

“Louis…” James chỉ gọi tên cậu, lại không đưa ra đáp án rõ ràng.

Tiểu Hùng từ trong ngực anh ta ngẩng đầu lên, bỗng dung lau hết nước mắt, oán hận nói, “Anh đã đáp ứng em cho dù thế nào cũng không bỏ rơi em! Anh, anh chỉ nói mà không làm!”

“Sao có thể? Sau khi anh kết hôn em vẫn có thể ở chung với anh, giữa chúng ta… tiếp tục như vậy rất nguy hiểm, em hiểu không?”

“Nguy hiểm? Anh con mẹ nó lúc trước đem tôi ấn trên giường sao lại không cảm thấy nguy hiểm đi?! Tôi phi, ngụy quân tử!” Tiểu Hùng bạo phát chửi thề, tôi cùng Lưu Hoa đồng thời bị chấn động!

Lời cậu ta mới nói để lộ ra không ít tin tức oa…

Chẵng lẽ hai người này…

“Louis, nói nhỏ thôi, không nên càn quấy!” James buông cậu ta ra, “Khắc Lệ Ti có chỗ nào không tốt? Đối với em cũng coi như đủ chăm sóc, em có thể diễn phim truyền hình kia cũng nhờ cô ấy đề bạt, em…”

“Thối lắm!” Tiểu Hùng nổi điên rồi, “Anh có tin em cùng cô ta có thể diễn như nhau không!”

“Hừ, ra ngoài lăn lộn vài năm vẫn chưa biết trời cao đất rộng.” James vỗ vỗ cát trên quần áo, “Được rồi, Louis, theo anh trở về nghỉ ngơi.”

“Anh là tên hỗn đản!” Louis giơ tay lên.

Chát.

Một tiếng tát tay thanh thúy vang lên, sau tôi lại có thêm một người đàn ông bị ăn tát.

Lúc này hai an hem đều ngây ngẩn cả người.

James giống như đang đè nén cơn tức giận, nhưng hắn rốt cuộc vẫn không nổi giận, chỉ nói ra từng chữ một, “Nếu như dấu tay này trước ngày mai còn chưa phai đi, em cứ thu dọn hành lý trở về Trung Quốc trước đi.”

James lạnh lùng bỏ đi, để lại Tiểu Hùng đứng yên tại chỗ.

Gió biển thổi bay mái tóc cùng vạt áo của cậu ta, cậu ta chậm rãi ngồi xổm xuống lấy hai tay ôm lấy cơ thể, nhìn cực kỳ đau thương.

Thật đáng thương, bị anh trai luôn cưng chiều mình đối xử như vậy…

“Chúng ta đi xem thử không?” tôi nhẹ giọng hỏi Lưu Hoa.

Cạu ta lắc đầu, “Không cần đi.”

Tôi nghĩ nghĩ, cũng đúng. Qua đoạn đối thoại vừa rồi, quan hệ giữa hai người họ xem ra không phải đơn giản chỉ là an hem.

Nếu như tôi đoán đúng, Tiểu Hùng thật sự yêu anh trai mình.

Tình yêu a.

Tôi phát hiện đây vốn là tin tức cân phải chậm rãi tiêu hóa, nhưng tôi chấp nhận nó không tốn bao nhiêu thời gian, sau sự khiếp sợ ngắn ngủi chính là tiếc nuối cho họ.

“Nếu như không thích cậu ta, vì sao lại đối xử như vậy với em trai mình.” Lưu Hoa lạnh lùng mở miệng, “Bại hoại.”

Trong lòng tôi chấn động.

Tuy rằng cậu ta chỉ trích người khác, nhưng tôi vì cái gì lại cảm thấy không được tự nhiên.

Tôi thật cẩn thận hỏi, “Ách, Lưu Hoa, chỗ các cậu chẵng lẽ rất thịnh hành đoạn tụ…?”

Cậu ta liếc mắt nhìn tôi một cái, “Tuy rằng không thể nói thịnh hành, nhưng người nhà giàu bình thường đều nuôi một luyến đồng xinh đẹp, cũng không có ít các nam tử quang minh chính đại qua lại với nhau…”

Oh, là vậy sao, trách không được cậu ta thấy nhưng không hề kinh hãi, cậu ta lại xuất thân cao quý, đối với đoạn tụ chỉ sợ cũng đã gặp khá nhiều.

Tôi nhìn nhìn bãi biển bên kia, Louis vẫn ngồi ở đó, vẫn bộ dáng ôm đầu gối thê thảm.

Quên đi, chuyện thị phi nhà người khác, chúng tôi chung quy cũng quản không được.

Kéo dài tới sau nửa đêm cuối cùng tôi cũng được nghỉ ngơi, cũng không biết vì sao Lưu Hoa không tra hỏi chuyện dấu tay trên mặt tôi nữa, mà tôi cả đêm đều suy nghĩ tới hai an hem kia, trong mộnglaà em trai đuổi theo anh trai rống to anh không thích tôi tại sao còn làm chuyện này, sau đó gương mặt kia đổi thành Lưu Hoa, cậu ta nói, Phàn Dịch, anh nếu không thích tôi, vì sao đối xử với tôi tốt như thế…

Tôi giật mình bừng tỉnh.

Sau khi mở to mắt nhìn lại hóa raa đã đến giữa trưa.

Trên giường chỉ còn một mình tôi, Lưu Hoa không biết đã đi đâu.

Tôi vẫn còn đang đắm chìm trong giấc mộng kia.

Tôi, tôi không thích cậu ta.

Không phải đâu, một người sẽ đối xử với người mình không thích như vậy sao?

Như vậy tôi thích cậu ta sao?

Thích, loại thích nào?

Tôi đang giữa lúc đau khổ suy tư, cửa chi nha một tiếng bị đẩy ra, cái tên hướng dẫn viên du lịch ngu ngốc kia vọt vào la lên “Hey boy! Good afternoon! Thời gian đã tới rồi, mau tới tham gia du lịch đảo đi!”

Ra đảo du lịch? Thật ra hôm nay tôi tưởng là đi lặn chứ… nhưng mà sau khi hỏi, mới biết du lịch đảo bao gồm cả mục đi lặn, vì thế tôi liền vui vẻ đi theo anh ta ra khỏi cửa.

Lúc tới nơi tập họp mới phát hiện Lưu Hoa đã đến, cậu ta mặc áo đi biển không tay rộng thùng thình, lộ ra đôi tay duyên dáng và đôi chân nhỏ thon dài, tóc dài tùy ý buộc lại, một bộ dáng rất thoải mái.

Sau khi nhân viên công tác phát đồ cho chúng ta thì bắt đầu ngồi cano đi tới trạm đầu tiên rặng đá san hô xanh, đồng hành cùng chúng tôi ngoại trừ nhóm mấy người ngoại quốc long vàng và mấy người tóc đen da vàng không biết là người nước nào, thẳng đến khi bọn họ mở miệng “Kháo ngươi kỷ oa” tôi mới biết hóa ra là người Nhật Bản.

Nơi này thật con mẹ nó xinh đẹp… Thật xin lỗi, lấy trình độ của ta không biết nên hình dung như thế nào.

Nhóm hào hứng chúng tôi sau khi trang bị đầy đủ thì sẽ xuống nước, nghe hướng dẫn viên du lịch nói những việc cần chú ý cả một đường đã khiến chúng tôi sớm không còn kiên nhẫn, tôi lưng mang bình dưỡng khí kéo tay Lưu Hoa khi nghe tiếng lệnh của hướng dẫn viên du lịch liền nhảy!

Bởi vì có bình dưỡng khí đầy đủ nên có thể hô hấp thoải mái, Lưu Hoa lần này cũng không quá sợ nữa.

Trong nước là một thế giới hoàn toàn bất đồng, đá ngầm xanh trong làn nước biển xinh đẹp lẳng lặng trải dài, còn có đàn san hô diễm lệ, đủ loại cá màu sắc sặc sỡ bơi qua bơi lại, tôi mong chờ lấy ra chút bánh mì cho chúng nó ăn, nhưng mà đàn cá này mãi cũng không thèm đụng tới… Kháo, ngươi thật TM nó kiêu ngạo a, nếu không lo lắng ngươii có độc ông đây đã sớm bắt các ngươi cho mèo ăn!

Lưu Hoa một tay nắm tay ta, một tay kia cũng cầm bánh mi đi cho cá ăn, không ngờ, không ngờ…

Không ngờ đám màu mè kia cư nhiên không chỉ ăn bánh trong tay cậu ta còn hôn hôn ngón tay Lưu Hoa!

Một đám cá háo sắc các ngươi! Cậu ra rõ ràng mang mặt nạ dưỡng khí các ngươi còn thấy được mặt của cậu ta!

Tôi tuy rằng bất mãn nhưng không thể oán giận với đám sinh vật biển suy nghĩ đơn giản dưới nước được, vẫn là lấy ra máy ảnh chụp dưới nước lúc trước mượn của ông chủ đi.

Hai bên trái phải đèn chớp nháy liên hồi, hóa ra không phải chỉ có tôi chụp a, tôi không khỏi ảo tưởng một chút nếu Lưu Hoa không mặc đồ lặn mà chỉ mặc một cái quần bơi xuống nước, cái kia hiệu quả kích thích thị giác mới là kinh người a…

Nhưng mà nghĩ cũng biết là không thể nào.

Trạm thứ hai là một hải đảo không người.

Trời xanh mây trắng, biển xanh cát bạc.

“Đảo nhỏ yên tĩnh này giống như bồng lai tiên cảnh, rừng dừa bạt ngàn, cây thiên nhiên cực kỳ to lớn, dưới chân cát mềm mại mà tinh tế, vừa địa đàng của Adam bất quá cũng chỉ như thế này thôi.”

Tôi nhìn bản giới thiệu, nghĩ thầm nơi này chụp một tấm ảnh lưu niệm cũng rất được đi.

Quả nhiên, chúng tôi vừa lên đảo đã thấy một người giả vờ làm dáng.

Nhóm mm nhất thời trở nên hung phấn! Tiếng thét chói tai hỗn loạn đủ loại ngôn ngữ điên loạn vang lên, ngay cả hướng dẫn viên du lịch kia cũng không thể ngăn cản sự hỗn loạn!

James đang chụp chân dung nghe được tiếng la liền quay đầu lại, cực kỳ tao nhã hướng nhóm mm vẫy tay còn mang theo một tia mị nhãn, trong nháy mắt điện phóng bốn phía.

Tôi phốc một tiếng, rốt cuộc nhìn không được cười lớn!

Tên James kia, hắn, hắn thật đúng là cái gì cũng làm được!

Đại khái là dấu tay tối hôm qua vẫn chưa phai đi, tên này lấy mái tóc đen dài ngang vai để gió thối qua làm rối vừa đúng che đi dấu tay kia, còn có thể viết văn hoa thành – “Nam tính cuồng dã –”

Ngươi nhìn đi ngươi nhìn đi a, nút áo somi bung ra tới giữa để lộ cơ ngực săn chắc, các cô gái đều xoa tay chỉ hận không thể xông lên sờ sờ mấy cái…

Nhưng mà dĩ nhiên bị người anh em bảo vệ ngăn lại, hơn nữa cấm chúng tôi cầm máy ảnh hướng về phía James.

“Không biết Hùng Nghị Võ kia thế nào rồi.” Lưu Hoa đột nhiên nói.

Đúng vậy, anh cậu ta không phải bảo cậu ta về Trung Quốc sao, tên nhóc kia thật sự về hay đi đâu hờn dỗi rồi?

Ai, sau khi chúng tôi nhớ tới Tiểu Hùng, vẫnl à đi chụp hình thay đổi tâm trạng chút đi.

Bên kia James vẫn không ngừng tạo dáng, tiếng hô một tiếng lại một tiếng cao hơn, nhưng mà lực chú ý của tôi hiện tại toàn bộ đều tập trung trên người mỹ nhân tuấn tú trước mắt.

Cậu ta tùy ý thong thả bước trên bờ cát, bước chân đạp trên cát liền xuất hiện một dấu chân nhàn nhạt, tôi tuy rằng không biết chụp hình nhưng tôi biết đây tuyệt đối là một cảnh đẹp. Vì vậy camera phảng phất giống như có ý thức chụp lấy từng thân ảnh của cậut a.

Dần dần bắt đầu có người chú ý tới bên chúng tôi, dần dần có người bắt đầu chụp Lưu Hoa.

Hừ hừ, tôi há lại làm kẻ hiền lành hào phóng a!

Tôi nhanh chóng kéo Lưu Hoa quay về thuyền, chỉ nghe phía sau truyền tới ngôn ngữ của đủ loại quốc gia, tôi chỉ có thể nghe hiểu tiếng Trung, hình như nói gì đó “Thật keo kiệt.”

Keo kiệt thì keo kiệt, dù sao cũng không cho chụp!

Cuối cùng tới thôn đánh cá, trên đường có cá heo bơi theo thuyền chúng tôi cả một đường, thật thú vị, tôi đây là lần đầu tiên cùng cá heo gần như vậy, xem ra Lưu Hoa cũng giống vậy, ngồi ở bên thuyền không nhịn được mà nhìn về phía biển.

Thôn đánh cá không có gì hay để dạo, hay có đặc sản địa phương gì, nơi này mọi người chủ yếu dựa vào bán chút đồ kiếm tiền, nói thật cũng không giàu có gì.

Dạo qua một vòng chúng tôi mua chút đồ linh tinh, tiện thể lại nói, ở cửa hàng bán khung xương Lưu Hoa thích nhất khung xương cá mập nha, không nên mua a không nên.

Cuối cùng chúng tôi đến một cửa hàng chính quy bán sò.

Bởi vì ở Maldevis tự buôn vỏ sò hoặc mang vỏ sò từ biển mang đi đều là trái pháp luật, cho nên chỉ có thể ra cửa hàng chính quy mua.

Vừa vào cửa hàng tầm mắt tôi liền bị một vòng cổ bằng vỏ sò tinh xảo hấp dẫn.

Màu sắc sặc sỡ, hình dáng khéo léo, tôi không khỏi nhìn cái cổ thon dài trắng nõn của Lưu Hoa…

Rầm!

Ôi chao? Tôi nuốt nước miếng sao?

“Phàn Dịch, anh đang nhìn gì đấy?” cậu ta tới gần.

“Cái này, tôi cảm thấy cậu đeo sẽ rất đẹp…”

Cậu ta chỉ liếc mắt một cái liền hừ lạnh nói, “Nữ tính.”

Tại sao nữ tính? Tại sao nữ tính? Chẵng lẽ đeo vỏ sò còn phân biệt nam nữ?!

Tôi kiên trì dưới sự giúp đỡ của hướng dẫn viên du lịch mua nó, sau đó kiên trì để Lưu Hoa đeo nó!

Tròng một ngày đi dạo chúng tôi lại tới đảo Kani.

Tiệc đứng trên đảo đã bắt đầu, tôi và Lưu Hoa liền đi dùng cơm.

“Boys and girls! Tròn mười tám tuổi! Buổi tối chúng ta cùng đi quán bar vui chơi không a?” hướng dẫn viên du lịch Khải lại nữa rồi, nhóm du lịch trúng thưởng vừa nghe liền vui vẻ!

Về phần Lưu Hoa không thích náo nhiệt kia.

Tôi quay đầu nhìn nhìn, câu ta chính là không được tự nhiên chơi đùa với vòng vỏ sò trên cổ, vì thế lại lộ ra một nụ cười tự cho là thần bí Mona Lisa.

Tôi muốn cho cậu ta biết thật ra mọi người cùng tụ lại một chỗ vui chơi cũng rất hay đó.

——————————————————————————–

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Các vị hôn ta đại lấy máu hôm nay lại càng nhất chương này số lượng từ cũng coi như phúc hậu đi [ siêu chính sắc ], nga rống rống……

Kế tiếp chậm rãi kiểm tra lỗi chính tả ~

Nói ta hôm nay vị nhưng thật ra không đau , chuyển vì đi tả, ăn một phen dược cũng chưa dùng, đau quá khổ, đau quá khổ……